dịu dàng:
– Em không khỏe à?
– Không ... anh biết tại sao mà.
– Em đã gặp lại Trung Hiếu phải không?
– Bỉnh cười đau đớn - Anh còn biết bây giờ Hiếu làm kỹ sư cho công ty
đóng tàu Bạch Đằng, làm việc ở cù lao này và em đang muốn trở lại với
anh ta, có phải như vậy không?
Yến Linh nghẹn ngào:
– Anh Bỉnh! Em xin lỗi. Thật tình với anh, em đã cố gắng yêu anh, em nghĩ
là em yêu anh trong những ngày tháng mình chung sống với nhau. Nhưng
khi gặp anh Hiếu, em mới biết là em chỉ mang ơn anh, một sự mang ơn sâu
sắc.
Bỉnh nghe toàn thân mình dại đi, trong cái cảm giác tê điếng vì đau. Cô ấy
đã nói sự thật rồi đó, cô ấy muốn quay trở lại với người xưa, bất chấp giữa
họ từng xảy ra nhiều bi kịch, một người mẹ ngã chết và một người cha
trong tù chưa thấy được ánh sáng của tự do.
Bỉnh nói mà không hiểu mình nói gì:
– Vậy em muốn sao, bỏ anh và trở về với Trung Hiếu?
– Em ... không biết.
– Tại sao không biết, và như vậy em sẽ nói như thế nào với thằng Kha? Ai
là cha của nó? Anh không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào, hay là em đi hỏi
cha đi.
Nếu cha cho em trở lại với Trung Hiếu, anh sẽ sẵn sàng ra đi.
Yến Linh bật khóc:
– Anh biết là ba không bao giờ cho phép mà.
– Hãy nghe cho rõ, dù em có yêu anh hay không, em vẫn phải là vợ anh.
Anh chưa bao giờ cư xử tệ bạc với em, những gì em nói tối nay, xem như
anh chưa từng nghe. Chúng ta vẫn là vợ chồng, thằng Kha là máu thịt của
anh, anh cũng không đi biển bỏ em một mình ở nhà nữa.
Yến Linh đau đớn ngồi im lặng, cô có nên đầu hàng hoàn cảnh?
Bỉnh bỏ ra ngoài phòng khách nằm, căn phòng mịt mù trong khói thuốc.
– Bỉnh!