Ông Hồi vui mừng ôm vai Bỉnh.
– Con đi có một mình à?
– Dạ, thằng Kha đi học ba ạ, còn Yến Linh bận bán quán cà phê.
Bỉnh chỉ vào giỏ quả:
– Con mang cá khô và cả khô mực, khô ruốc cho ba nữa, có mấy bánh
thuốc rê ngon lắm đó ba.
Ông Hồi cảm động:
– Con thăm ba là quý rồi, còn mang quà cáp chi cho mệt. Nghe nói trong
đợt thả này có tên ba được đề cử. Ba sẽ được trả tự do, ba mừng lắm.
– Vậy con mừng cho ba, để về nhà con báo tin cho Yến Linh hay.
– Ừ.
Nhắc đến Yến Linh mà tim Bỉnh quặn đau. Nửa tháng nay rồi, cô và anh
chung sống nhau trong cùng một căn nhà mà lại như hai người xa lạ vậy.
Những ngày hạnh phúc đi qua mất rồi, còn lại là hờ hững, lạnh lùng. Bây
giờ thằng Kha là nhịp cầu nối.
Bỉnh ngập ngừng:
– Ba à! Con định đi biển lại.
Ông Hồi cau mày:
– Sao con nói là sẽ bỏ nghề biển? Đừng đi nữa, ở nhà bán quán cà phê.
– Con là đàn ông, bán quán cà phê không hợp đâu ba. Cuộc đời con gắn
liền với biển, không đi con nhớ biển lắm.
– Nhưng mà mày nên nghĩ đếnYến Linh và thằng Kha. Bộ gia đình có khó
khăn lắm sao?
– Dạ, đâu có. Đi biển cũng như cái nghiệp vậy ba, đâu phải muốn bỏ là bỏ.
– Con muốn đi, ba cũng không dám cản. Ba xem con như con Linh vậy,
trân trọng và mang ơn con. Mà có phải con Linh làm cái gì cho con buồn
không?
Con phải nói để ba la nó.
Bỉnh lắc đầu:
– Không có đâu ba.
Hết giờ thăm nuôi, Bỉnh ra về, lòng anh ngậm ngùi. Tình cảm cha vợ con rể
vẫn ngọt ngào, còn Yến Linh, sao cô vội quay lưng với anh.