Trung Hiếu nhón một miếng thịt trong chảo thức ãn đưa vào miệng, nhai
ngồm ngoàm:
– Ngon quá! À, anh còn một tin nữa báo cho em biết là Bạch Hoàn có nhã ý
mời em và cả bé Kha dự tiệc chiêu đãi tối nay. Tiệc chiêu đãi này mừng
hợp đồng được ký, anh giỏi tiếng Anh nền cần có mặt, em đi nghen.
Trung Hiếu hân hoan:
– Anh thích dự tiệc chiêu đãi như thế này, tiệc xã giao với công ty đối tác,
sẽ có nhiều người quan trọng dự.
Yến Linh do dự:
– Phải em và bé Kha đi nữa sao? Em có mặt không tiện lắm. Xưa nay, em
chưa đi dự dạ tiệc bao giờ, quê mùa, em sợ ....
Trung Hiếu gạt ngang:
– Em sợ gì nào? Chính Bạch Hoàn mời em và bé Kha. Cổ nói là muốn làm
quen với em. Người ta muốn kết thân với mình hạ mình nhún nhường, em
đừng từ chối, kỳ lắm. Về phần quần áo, lát nữa anh chở em đi mua. Về Sài
Gòn ở rồi, em cũng nên học cách xã giao, ăn mặc để không lạc hậu. Chứ
em đẹp hay xấu, quê mùa hay thời đại, thì anh chỉ yêu có một mình em.
Yến Linh cảm động gật đầu. Thật lòng cô không thích đi đến những chỗ
sang trọng trưởng giả cho lắm. Có những thói quen bình dân mà Trung
Hiếu đang muốn cô thay đổi, khi mà cái quê nghèo chân chất của vùng quê
đã ăn sâu vào máu thịt của cô.
Ăn cơm xong, Trung Hiếu đưa Yến Linh đi chọn mua quần áo. Thằng Kha
cứ lạ lùng nhìn mọi thứ. Thế giới nó đang xâm nhập đầy màu sắc không
đơn giản như ở nhà ông ngoại, chiều ra biển ngấm hòn Phụ Tử, hay chạy
dài trên cát hét to cho gió biển quật vào mặt rát rạt.
Trung Hiếu chọn cho Yến Linh chiếc áo dạ hội màu xanh. Anh trầm trồ:
– Như thế này, anh còn phải mua cho em một xâu chuỗi ngọc nữa.
Yến Linh thẹn thùng ngắm mình trông chiếc gương to. Năm nay cô mới hai
mươi ba tuổi của một đời người khởi đầu. Dường như trong gương không
phải là cô, là một nàng công chúa cô từng xem trong các phim thiếu nhi
thần thoại.
Trung Hiếu thì thầm vào tai Yến Linh: