– Cám ơn ba.
Trung Hiếu thu dọn hồ sơ giấy tờ của mình vào thùng. Anh đã gởi đơn xin
nghỉ việc. Đó là điều tốt nhất thay cho câu trả lời tại sao anh không thể cưới
Bạch Hoàn.
Đã xong hết, Trung Hiếu toan ôm thùng giấy đi.
Cộc ... cộc ...
Bạch Hoàn gõ tay lên cửa cô tiên luôn vào, tay cầm tờ đơn xin nghỉ của
Trung Hiếu, đưa trả lại cho anh.
Trung Hiếu nhìn cô:
– Tại sao cô trả lại cho tôi?
– Vì em không chấp nhận cho anh nghỉ việc.
Bạch Hoàn xé đôi tờ đơn:
– Anh không muốn cưới em cho nên xin nghỉ việc phải không?
Trung Hiếu lúng túng:
– Tôi ...
– Em đã biết anh không cô tình cảm với em. Sau buổi cơm gặp mặt tối hôm
đó, có khi nào anh chủ động đi tìm em đâu, mà chỉ có em đi tìm anh.
Nhưng đâu phải vì vậy mà anh không còn muốn làm việc cho ba em.
Trung Hiếu nhìn vào mắt Bạch Hoàn, anh ngầm cảm phục cô:
– Xin lỗi Bạch Hoàn, thật sự tôi đã có vợ và có con, con trai tôi gần bốn
tuổi.
– Em biết. Người đó bỏ chồng để trở lại với anh. Về mặt đạo lý, xã hội
không chấp nhận hành động của anh và cô ấy.
Trung Hiếu nghiêm giọng:
– Tôi yêu Yến Linh và con trai của tôi, nên tôi vượt qua tất cả.
– Em biết. Với một kỹ sư ngành hàng hải tốt nghiệp ở Anh, anh không khó
mấy khi đi tìm việc làm. Nhưng em không chấp thuận cho anh nghỉ việc, vì
em phân biệt công tư rõ ràng. Công ty của em cần kỹ sư kỹ thuật đóng tàu.
Còn chuyện anh không cưới em, đó là phần bạc của em, không có duyên vợ
chồng với anh. Anh hãy ở lại!
Trung Hiếu thở nhẹ:
– Cám ơn Bạch Hoàn.