tôi còn sống.
– Thằng Bỉnh về, thằng Bỉnh về ... Nó ghê quá, mình mẩy lở loét.
Đang pha ly cà phê cho khách, ông Hồi vất hết chạy đi. Ông túm lấy một
người đang đi trên đường.
– Họ nói thằng Bỉnh về có đúng không?
– Đúng. Nó được đưa vào bệnh viện huyện, khoa hồi sức rồi.
Ông Hồi phóng chạy như điên, đôi chân không mang dép, đầu không đội
nón, ông chạy đến bệnh viện, vào phòng hồi sức.
– Bỉnh!
– Ba!
Hai người đàn ông, một già một trẻ ôm nhau khóc nức nở:
– Tao tưởng mày chết rồi, nên lập bàn thờ, ngày nào tao cũng cúng cơm với
cà phê cho mày, bữa nào sang một chút, tao cúng rượu.
Ông Hồi xót xa nhìn thân thể của Bỉnh:
– Thôi, sống sót trở về là may mắn lắm rồi con ạ. Sau này đừng đi biển
nữa, cha con mình sống với nhau có mắm ăn mắm, có muối ăn muối.
Bỉnh xúc động, anh muốn hỏi ông hồ về thằng Kha và Yến Linh, mong
rằng cô ở lại, không đi theo Trung Hiếu về Sài Gòn. Tuy nhiên anh lại hỏi:
– Ba về khi nào vậy?
– Mày đi mấy ngày thì ba được trả tự do. Sao không ở nhà đợi ba vậy?
Bỉnh cúi đầu không biết nói sào. Ông Hồi chua chát.
– Ba biết hỏi mày cũng thừa? Mày trở lại nghề biển vì con Linh làm cho
mày đau lòng. Tao cũng đang sống mà như chết, nó đi theo thằng kia rồi,
dẫn cả thằng Kha đi. Thôi thì cầu mong cho cái bến nó đỗ là bến trong đi.
Bỉnh nằm chết lặng. Dù anh biết việc Yến Linh đắt thằng Kha đi với Trung
Hiếu là điều hẳn nhiên, nhưng sao lòng anh vẫn cứ xót đau. Em đã trọn tình
cùng người mình yêu, nhưng với cha, em là đứa con bất hiếu, Linh ạ. Dù
sao anh cũng vẫn cầu mong cho em được hạnh phúc.
Ông Hồi vỗ đầu Bỉnh trìu mến:
– Ráng lành bệnh đi con, về nhà sống với ba. Ba mất đứa con gái, có đứa
con trai, ba càng vui hơn.
Bỉnh trào nước mắt: