- Tôi không biết.
- Thế bà có nói về thuốc đó với ai không?
- Thưa không.
- Như vậy thì, thực sự là, cô Carlisle đã không thể biết rằng có thuốc
morphine trong đó, phải thế không?
- Có thể là cô ta đã nhìn mà thấy.
- Hình như không phải là thế, phải không?
- Tôi không biết, tôi chắc thế.
- Có những người khác có lẽ biết về thuốc morphine đó hơn là cô Carlisle.
Bác sĩ Lord, chẳng hạn. Có lẽ ông ta biết. Bà đã dùng thuốc morphine này
theo lệnh của ông ta, phải không?
- Thưa, cố nhiên rồi.
- Mary Gerrard cũng biết bà có thuốc này ở đó chứ?
- Thưa không, cô ta không biết.
- Cô ta thường đến nhà bà, phải không?
- Thưa, không thường lắm.
- Tôi nghĩ rằng cô ta rất thường đến nhà bà, trong tất cả mọi người ở khu
nhà có lẽ chỉ có cô ta phỏng đoán là có thuốc morphine trong cặp của bà.
- Tôi không đồng ý.
Ngài Edwin ngừng lại một phút.
- Buổi sáng hôm đó, bà đã nói với cô O’Brien là thuốc morphine bị mất,
phải không?
- Không, tôi không nói thế.
- Bà đã không nói là bà đã để morphine trên thành lò sưởi ở nhà sao?
- Thưa, khi tôi không kiếm thấy nó, tôi nghĩ rằng chắc hẳn là như thế.
- Thực sự là, bà thực không biết bà đã làm gì với thuốc đó.
- Không phải thế, tôi đã để nó trong cái cặp.
- Thế thì tại sao sáng hôm 29 tháng Sáu bà lại nói bà đã để nó ở nhà?
- Vì tôi nghĩ là có thể tôi đã để nó ở nhà.
- Tôi có thể nói rằng bà là một người rất cẩu thả.
- Thưa, không đúng thế.
- Thỉnh thoảng bà có những lời khai không đúng, phải thế không?