Agatha Christie
Cây Bách Buồn
Dịch giả : TRẦN HOÀNG LY
CHƯƠNG 22
Đây là một ngày khác. Ngài Edwin Bulmer đứng lên thẩm vấn. Hôm nay
ông chẳng còn chút nào dịu dàng, hòa nhã. Ông gay gắt nói:
- Chúng ta đã nghe nói nhiều về cái cặp da. Ngày 28 tháng Sáu, nó được
đặt suốt đêm trong gian phòng đợi chính của Hunterbury, phải không?
Bà Hopkins đồng ý:
- Thưa phải.
- Đó là một sự bất cẩn, phải thế không?
Bà Hopkins bừng đỏ mặt:
- Thưa phải, tôi cho là thế.
- Bà có thói quen để thuốc men nguy hiểm ở chỗ mà bất cứ ai cũng có thể
lấy được, phải không?
- Thưa không, cố nhiên là không rồi.
- Ồ! Bà không vậy sao? Nhưng trong dịp này bà đã làm thế.
- Dạ.
- Sự thực là, bất cứ ai trong khu nhà đều có thể lấy được thuốc morphine đó
nếu họ muốn, phải thế không?
- Tôi cho là thế.
- Không phải cho là thế đâu. Mà đúng thế, phải thế không?
- Dạ, thưa phải.
- Không phải chỉ mình cô Carlisle có thể có được thuốc đó? Bất kỳ tên gia
nhân nào cũng có thể có được? Hoặc là bác sĩ Lord? Hoặc là ông Roderick
Welman? Hoặc là cô O’Brien? Hoặc là chính Mary Gerrard, phải thế
không?
- Tôi cho là thế - đúng thế.
- Đúng là thế, phải thế không?
- Thưa đúng.
- Còn có ai khác biết bà có thuốc morphine trong cặp ấy không?