- Thưa, rất sung sướng.
- Bà biết cô ta không có rắc rồi gì chứ?
- Thưa không có rắc rối gì.
- Vào lúc cô ta chết có sự gì làm cho cô ta phải lo lắng hay khổ sở về tương
lai không?
- Thưa không.
- Cô ta không có lý do gì để tự hủy mình, phải không?
- Thưa, không có lý do nào cả.
Cái câu chuyện định tội ấy cứ tiếp tục kể ra. Bà điều dưỡng Hopkins đã đi
cùng Mary đến nhà săn, vẻ mặt của Elinor, cử chỉ dễ bị kích động của nàng,
lời mời đến ăn bánh xăng-uých, cái khay được đưa cho Mary trước tiên.
Lời Elinor đề nghị nên rửa sạch mọi thứ, lại bảo bà Hopkins cần lên gác
giúp nàng sắp xếp quần áo.
Luôn luôn có lời ngắt hay phản đối của ngài Edwin Bulmer.
Elinor nghĩ. “Phải rồi, tất cả đều thực - bà ta tin thế. Bà ta chắc chắn mình
đã làm thế. Mỗi tiếng bà ta nói ra đều là sự thực cả - đó mới là khủng
khiếp. Tất cả đều thực”.
Một lần nữa, khi nhìn qua phòng tòa, nàng trông thấy khuôn mặt của
Hercule Poirot đang nhìn nàng đăm chiêu - hầu như ân cần, thân ái. Nhìn
nàng với quá nhiều hiểu biết.
Mảnh bìa cứng có dán mẩu nhãn hiệu được đưa đến cho nhân chứng.
- Bà có biết cái này là cái gì không?
- Đó là một mẩu nhãn hiệu.
- Bà hãy nói cho bồi thẩm đoàn biết là mẩu nhãn hiệu gì?
- Thưa đúng rồi - đây là một phần của nhãn hiệu tách ra từ ống đựng những
viên thuốc dùng để chích dưới da. Những viên morphine nửa gren - giống
như cái ống thuốc tôi đã đánh mất.
- Bà chắc thế chứ?
- Cố nhiên là tôi chắc. Đây là mẫu nhãn hiệu tách ra từ ống thuốc của tôi.
Quan tòa nói.
- Có dấu hiệu đặc biệt nào trên mẩu giấy mà nhờ đó bà có thể nhận ra nó là
nhãn hiệu của ống thuốc bà đã mất không?