- Thưa phải. Bà Welman đã phát cơn bệnh - lần thứ hai. Tôi đến để giúp cô
điều dưỡng O’Brien cho tới khi nào kiếm được một điều dưỡng viên thứ
hai.
- Lúc ấy bà có mang cái cặp nhỏ theo không?
- Thưa có.
- Bà hãy trình bày cho bồi thẩm đoàn biết trong cặp đó đựng gì.
- Bông băng, quần áo, một ống chích dưới da, vài thứ thuốc, trong đó có
một ống morphine hydrochloride.
- Thuốc morphine đem theo đó để làm gì?
- Trong làng có một trường hợp bệnh cần phải chích morphine vào buổi
sáng và buổi tối.
- Trong ống thuốc đó đựng gì?
- Có hai chục viên thuốc, mỗi viên chứa nửa gren chất morphine
hydrochloride.
- Bà làm gì với cái cặp đó?
- Tôi để ở trong phòng đợi.
- Đó là vào buổi tối ngày 28. Sau đó thì lúc nào bà có dịp nhìn lại chiếc
cặp?
- Vào sáng hôm sau khoảng chín giờ, lúc tôi sửa soạn rời khu nhà.
- Có thấy thiếu gì không?
- Thiếu ống thuốc morphine.
- Bà có nói ra việc mất thuốc này không?
- Tôi đã nói việc đó với cô điều dưỡng O’Brien, phụ trách trông nom bệnh
nhân.
- Cái cặp để trong phòng đợi, là nơi người ta thường qua lại sao?
- Thưa phải.
Ngài Samuel ngừng lại, rồi nói tiếp:
- Bà quen thân với cô gái chết kia, cô Mary Gerrard, phải không?
- Thưa phải.
- Bà có ý nghĩ gì về cô ta?
- Cô ta là một cô gái rất xinh xắn - và rất tốt.
- Cô ta có được sung sướng không?