Ông nói:
- Ông đã tìm thấy mẩu giấy này trong mợt kẽ nứt trên sàn nhà, phải không?
- Thưa phải.
- Đó là một phần của nhãn hiệu, phải không?
- Thưa phải.
- Ông có tìm thấy phần còn lại của nhãn hiệu không?
- Thưa không.
- Ông không tìm thấy một cái ống thủy tinh hay một cái chai nào mà cái
nhãn hiệu đó có thể đã được dán vào sao?
- Thưa không.
- Lúc ông tìm thấy thì tình trạng của mẫu giấy đó ra sao? Sạch hay bẩn?
- Nó hoàn toàn mới.
- Ông muốn nói gì, hoàn toàn mới?
- Có một mặt giấy có bụi ở trên sàn, nhưng mặt kia thì hoàn toàn sạch.
- Nó không thể đã ở đấy lâu chứ?
- Thưa không. Nó rơi xuống đó mới đây thôi.
- Ông cho là nó đã rơi xuống đó vào đúng hôm ông tìm thấy - chứ không
lâu hơn, phải không?
- Thưa phải.
Ngài Edwin lầm bầm ngồi xuống.
Elinor nghĩ, dù sao thì bà Hopkins cũng không làm cho mình hoảng sợ
bằng thanh tra Brill. Chính cái tính vô nhân đạo của thanh tra Brill đã làm
cho người ta phải đớ ra vì sợ hãi. Ông ta rõ ràng là bộ phận của một bộ máy
lớn. Còn bà Hopkins có nhiệt tình của con người và những định kiến.
- Tên bà là Jessie Hopkins?
- Thưa phải.
- Bà là điều dưỡng khu vực có chứng thực, bà trú ngụ tại Hồng hoa trang, ở
Hunterbury, phải không?
- Thưa phải.
- Ngày 28 tháng sáu vừa rồi, bà ở đây?
- Tôi ở phủ đệ Hunterbury.
- Bà đã được phái tới đó?