- Thưa, không phải thế. Tôi rất thận trọng về lời tôi nói ra.
- Ngày 27 tháng bảy - cái ngày Mary chết - có phải bà có nhận định về một
vết châm do cây hoa hồng không?
- Tôi không thấy điều này có dính dáng gì tới vụ đó.
Quan tòa nói:
- Câu hỏi này có thích hợp không, thưa ngài Edwin?
- Thưa ngài có, đây là một phần chính yếu của bên biện hộ. Tôi có ý định
kêu các nhân chứng ra để chứng tỏ lời khai ấy là dối trá.
Ngài Edwin nói tiếp:
- Bà vẫn còn nói rằng ngày 27 tháng Bảy bà bị gai đâm ở cổ tay do cây hoa
hồng, phải không.
- Thưa phải - Bà Hopkins có vẻ thách thức.
- Bà bị gai đâm vào lúc nào?
- Ngay trước khi rời nhà săn, đi lên khu nhà, vào sáng ngày 27 tháng bảy.
Ngài Edwin ngờ vực nói:
- Thế đó là cây hồng gì?
- Một cây hồng leo ở ngay bên ngoài nhà săn, có những bông màu hồng.
- Bà chắc thế chứ?
- Tôi hoàn toàn chắc thế.
Ngài Edwin ngừng lại rồi hỏi.
- Bà nhất định nói rằng thuốc morphine để trong cặp lúc bà đến Hunterbury
vào ngày 28 tháng sáu, phải không?
- Thưa phải. Tôi mang cặp đó theo mình.
- Giả sử lúc này đây cô điều dưỡng O’Brien vào ghế tòa này mà tuyên thệ
rằng bà đã nói là có lẽ bà đã để thuốc đó ở nhà, thì sao?
- Thuốc đó để trong cặp của tôi, tôi chắc chắn như vậy.
Ngài Edwin thở dài:
- Bà đã không cảm thấy băn khoăn chút nào về sự biến mất thuốc morphine
đó sao?
- Thưa không - băn khoăn ư - không.
- Ồ, thế ra bà đã hoàn toàn thanh thản, cho dẫu sự thực là, một lượng lớn
thuốc nguy hiểm đã biến mất?