- Ông trở về Anh lúc nào?
- Lúc tôi nhận được điện tín - để tôi nghĩ xem - vào ngày mùng một tháng
tám, chắc hẳn là thế.
- Nhưng, tôi nghĩ, ông đã thực sự có mặt ở Anh ngày 27 tháng bảy rồi.
- Thưa, không phải.
- Nào, thưa ông Welman. Ông đã tuyên thệ, xin nhớ cho thế. Có phải sự
thực là, giấy thông hành của ông cho biết ông đã trở về Anh ngày 25 tháng
bảy và lại ra đi vào tối ngày 27 không?
Giọng của ngài Edwin hơi có vẻ đe dọa. Elinor nhăn mặt, thình lình trở về
với thực tại. Tại sao luật sư lại nạt nhân chứng của mình thế kia nhỉ?
Roderick mặt tái đi, im lặng mấy phút, rồi gắng gượng nói:
- Thưa - thưa phải, đúng là thế.
- Ngày 25 ông đã đi London thăm Mary Gerrard tại chỗ trọ của cô ta, phải
thế không?
- Thưa phải.
- Ông đã xin cô ta kết hôn với mình, phải thế không?
- Thưa - thưa phải.
- Cô ta đã trả lời như thế nào?
- Cô ta đã từ chối.
- Ông Welman, ông không phải là người giàu có, phải thế không?
- Thưa phải.
- Ông lại nợ nần nhiều, phải thế không?
- Thưa, ngài nói thế là làm sao?
- Ông không biết sự kiện cô Carlisle đã để lại tất cả tiền bạc cho ông trong
trường hợp cô ta chết hay sao?
- Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về việc đó.
- Sáng ngày 27 tháng bảy, ông có mặt ở Maidensfort không?
- Thưa không.
Ngài Edwin ngồi xuống.
Luật sư nguyên cáo nói:
- Ông nói rằng theo ý ông thì bị cáo kia đã không thắm thiết yêu ông.
- Thưa, tôi đã nói như vậy.