- Thưa phải.
- Cô đã yêu ông ta, phải thế không?
- Thưa, yêu rất nhiều.
- Tôi nói để cô biết rằng cô đã tha thiết yêu ông Roderick Welman, cô đã
ghen tức dữ dội vì tình yêu của ông ta đối với Mary Gerrard, phải thế
không?
- Thưa, không. “Cái tiếng “không” đó nghe có vẻ cực kỳ phản cảm?”
Ngài Samuel nói có vẻ đe dọa:
- Tôi nói để cô biết rằng cô đã có chủ tâm mưu tính trừ khử cô gái kia, với
hy vọng là Roderick Welman sẽ quay trở về với cô.
- Chắc chắn không phải thế. “Khinh thường - chán chường đôi chút. Thế là
hơn”.
Các câu hỏi tiếp tục đưa ra. Giống hệt như một giấc mơ - một giấc mơ xấu -
một cơn ác mộng…
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác - những câu hỏi khủng khiếp, xúc phạm.
Một số câu nàng đợi sẵn nghe, một số câu hoàn toàn bất ngờ.
Lúc nào cũng phải cố mà nhớ lấy phần mình. Không một lần nào để thốt ra.
“Đúng, tôi đã thù ghét cô ta… Đúng, tôi đã muốn cô ta chết… Đúng, trong
suốt thời gian cắt bánh xăng-uých tôi đã nghĩ đến việc cô ta chết…”
Giữ sao cho được bình tĩnh, lạnh lùng, trả lời càng ngắn gọn, càng hờ hững
càng hay…
Đấu tranh…
Đấu tranh từng tấc đất một…
Bây giờ thì xong rồi… Cái ông khủng khiếp đó đã ngồi xuống. Rồi giọng
nói hiền hòa, dịu ngọt của ngài Edwin Bulmer hỏi thêm một vài câu nữa.
Những câu hỏi nhẹ nhàng thoải mái cốt xóa nhòa ấn tượng xấu xa nào mà
nàng có thể đã có trong lúc bị thẩm vấn.
Nàng trở lại ghế bị cáo. Nhìn bồi thẩm đoàn, tự hỏi…
* * *
“Roddy, Roddy đứng kia, mắt hơi chớp chớp, căm ghét tất cả sự này. Roddy
- như thể không biết làm sao - không hoàn toàn thực tại”.