- Cô để bánh xăng-uých đã cắt ở đâu?
- Tôi để trên cái khay trong phòng kho.
- Lúc ấy cửa sổ có mở không?
- Thưa có.
- Trong khi cô vắng mặt có kẻ nào đã có thể vào phòng kho không?
- Thưa, chắc chắn thế.
- Nếu có kẻ nào quan sát cô từ phía bên ngoài trong lúc cô cắt bánh xăng-
uých, thì theo ý cô họ đã nghĩ gì?
- Tôi cho là họ nghĩ tôi đang chuẩn bị bữa ăn trưa pic-nic.
- Họ không thể nào biết được ai sẽ dự bữa ăn đó, phải không?
- Thưa phải. Tôi mới chỉ có ý nghĩ mời hai người kia lúc tôi thấy có nhiều
đồ ăn như thế.
- Như vậy là, nếu có kẻ nào vào khu nhà trong lúc cô vắng mặt và bỏ thuốc
morphine vào một trong các bánh xăng-uých, thì cái người mà họ định đầu
độc sẽ là cô, có phải không?
- Thưa, đúng thế.
- Khi cô và hai người kia đã trở lên khu nhà, thì việc gì đã xảy ra.
- Chúng tôi vào trong phòng vật dụng. Tôi tìm bánh xăng-uých đem ra đưa
cho họ.
- Cô uống gì với họ không?
- Tôi uống nước. Có rượu bia ở trên bàn, nhưng bà Hopkins và Mary thích
trà hơn. Bà Hopkins đi vào phòng kho, pha trà. Bà bưng khay trà ra, rồi
Mary rót.
- Cô có uống chút trà nào không?
- Thưa không.
- Nhưng Mary Gerrard và bà Hopkins cả hai người đều uống trà, phải
không?
- Thưa phải.
- Sau đó thì việc gì đã xảy ra?
- Bà Hopkins đi tắt bếp ga.
- Bà ta để cô ở lại một mình với Mary Gerrard, phải không?
- Thưa phải.