ngài Edwin. Quan tòa ghé mình về phía trước, yêu cầu nàng nói to hơn.
Ngài Edwin nói nhẹ nhàng và khích lệ - đặt ra tất cả những câu hỏi mà
nàng đã nghe lại những câu đáp.
- Cô yêu ông Roderick Welman, phải không?
- Thưa, tôi rất yêu anh. Anh giống như anh ruột tôi - hay anh họ. Tôi luôn
luôn nghĩ về anh như là một người anh họ.
Cuộc đính hôn ấy… đã đưa đến thế này… thực rất vui thích được kết hôn
với một người mà mình đã biêt suốt đời…
- Có lẽ đó không phải là cái mà người ta gọi là một sự yêu đương say đắm,
phải không?
(Yêu đương say đắm, ôi Roddy)
- Thưa, phải… ngài thấy đó, chúng tôi đã biết nhau nhiều…
- Sau khi bà Welman chết, đã có một tình cảm gượng gạo giữa cô và ông ta,
phải không?
- Thưa phải.
- Cô đã cắt nghĩa thế nào về điều này?
- Tôi nghĩ là một phần về tiền bạc.
- Về tiền à?
- Thưa phải. Roderick cảm thấy bực mình. Anh nghĩ người ta có thể nghĩ là
anh đã lấy tôi vì tiền.
- Việc đính hôn đã vì Mary Gerrard mà bị hủy bỏ, phải không?
- Tôi đã nghĩ là Roderick mến cô ta, nhưng tôi không nghĩ đó là một sự gì
nghiêm trọng.
- Cô có bối rối lo ngại nếu nó là thế không?
- Ồ, thưa không. Tôi nghĩ là không xứng hợp, thế thôi.
- Thưa cô Carlisle, ngày 28 tháng sáu cô có lấy hay không lấy ống thuốc
morphine để trong cái cặp của bà điều dưỡng Hopkins?
- Tôi không lấy.
- Trước đây có lúc nào cô có thuốc morphine không?
- Tôi không bao giờ có thuốc đó.
- Cô có biết rằng bà cô của cô đã không làm di chúc không?