Agatha Christie
Cây Bách Buồn
Dịch giả : TRẦN HOÀNG LY
CHƯƠNG 23
Lời mở đầu của bên biện hộ:
- Kính thưa quí vị trong bồi thẩm đoàn, tôi xin kính trình quí vị rằng trong
vụ này không có sự lệ nào chống lại bị cáo. Phận sự nêu ra chứng cớ là
thuộc về bên nguyên cáo. Cho đến lúc này, theo ý tôi - và tôi chắc cũng là ý
kiến của quí vị - đã không có gì chứng tỏ chính xác. Bên nguyên cáo quyết
đoán rằng Elinor Carlisle đã đầu độc Mary Gerrard. Ta cần biết rằng mọi
người khác trong khu nhà cũng đều có cơ hội lấy được thuốc đó; và thuốc
đó có ở trong khu nhà hay không, thì điểm này là một nghi vấn lớn. Ở đây
bên nguyên cáo chỉ dựa vào cơ hội mà thôi. Nguyên cáo đã nhằm chứng tỏ
động cơ, nhưng tôi xin thưa rằng đó chính là điều không thể nào làm nổi.
Bởi vì, thưa quí vị, không có động cơ! Nguyên cáo đã nói đến việc đính
hôn bị hủy bỏ. Tôi xin phép hỏi quí vị - về cái việc đính hôn đã bị hủy bỏ
đó. Nếu hủy bỏ đính hôn mà là cái cơ gây ra sát nhân, thì tại sao chúng ta
không thấy có những vụ sát nhân xảy ra hàng ngày? Hơn nữa, việc đính
hôn này, xin quí vị nhớ cho là, đây không phải là do yêu đương say đắm,
mà chỉ vì lý do gia đình. Cô Carlisle và ông Welman đã lớn lên cùng với
nhau; họ đã luôn luôn yêu nhau, rồi lần lần đi tới chỗ có tình quyến luyến
đậm đà hơn; nhưng tôi có ý định chứng tỏ với quí vị rằng trong điều kiện
tốt nhất thì đó cũng chỉ là một việc nhạt nhẽo, hững hờ.
(Ôi, Roddy - Roddy ơi! Một việc nhạt nhẽo, hững hờ?)
- Vả chăng, việc đính hôn này đã bị hủy bỏ, không phải do ông Welman,
mà do tù nhân kia. Tôi xin trình quí vị rằng việc đính hôn giữa Elinor
Carlisle và Roderick Welman được thi hành chủ yếu là để làm vui lòng bà
lão Welman. Khi bà ta chết, cả hai bên đều nhận thấy việc họ nên duyên vợ
chồng không phải là đúng vì tình cảm của họ không đủ thắm thiết. Tuy
nhiên, họ vẫn là bạn tốt của nhau. Vả chăng, Elinor Carlisle, đã thừa hưởng
di sản của bà cô, vì bản tính tốt đã cấp một số tiền đáng kể cho Mary