- Có phải lúc ấy ông ta đã đính hôn với bị cáo rồi không?
- Thưa phải.
- Sau đó thì việc gì xảy ra?
- Mary bảo ông ta là ông ta phải hổ thẹn mới phải, vì ông đã đính hôn với
cô Elinor.
- Theo ý cô, tình cảm của bị cáo đối với Mary Gerrard như thế nào?
- Cô ta thù ghét cô bé kia. Cô ta thường nhìn theo cô bé như thể là cô ta
muốn hủy hoại nó.
Ngài Edwin nhảy chồm lên.
Elinor nghĩ “Tại sao họ lại cãi lộn nhau về chuyện đó nhỉ? Có quan hệ gì
đâu?”
Ngài Edwin Bulmer thẩm vấn:
- Có phải sự thực là bà điều dưỡng Hopkins đã nói rằng bà ta đã để thuốc
morphine ở nhà, phải thế không?
- Thưa, bà ta có nói thế.
- Lúc ấy bà ta thực sự không băn khoăn gì về chuyện đó sao?
- Thưa không, lúc đó thì không.
- Vì bà ta nghĩ bà ta để thuốc đó ở nhà, nên lẽ dĩ nhiên là bà ta không băn
khoăn.
- Bà ta không tưởng tượng được là có ai lấy thuốc đó.
- Đúng thế. Chỉ đến khi Mary Gerrard chết vì morphine rồi thì trí tưởng
tượng của bà ta mới hoạt động.
Quan tòa ngắt lời:
- Thưa ngài Edwin, tôi nghĩ rằng ngài đã hỏi hết về điểm này với nhân
chứng trước rồi.
- Xin vâng lệnh ngài.
- Đối với thái độ của bị cáo đối với Mary Gerrard, thì giữa hai người đó
không có lúc nào cãi cọ, phải thế không?
- Thưa, không có cãi cọ.
- Cô Carlisle lúc nào cũng rất vui vẻ đối với cô gái kia, phải không?
- Thưa phải. Đó là cái điều cô ta nhìn cô bé.
- Phải rồi - phải rồi - phải rồi. Nhưng chúng ta không thể nào cứ tiếp tục nói