được bao lâu thì chết. Không có chút bằng chứng nào cho thấy cô ta đã
buồn phiền, khổ sở, hoặc ở trong một tình trạng tâm trí có thể đưa đến việc
cô ta tự đoạn tuyệt đời mình. Cũng đã có thuyết cho rằng có thể là chất
morphine đã được bỏ vào trong bánh xăng-uých bởi một kẻ nào đó vào
trong phòng kho trong lúc Elinor Carlisle đang ở nhà săn. Trong trường
hợp ấy, thuốc độc là định để cho Elinor Carlisle, vá cái chết của Mary
Gerrard là một sự nhầm lẫn. Cách thứ ba do bên biện hộ nêu ra là một
người nào khác cũng có một cơ hội bằng thế để đầu độc morphine, và trong
trường hợp này thì thuốc độc đã được bỏ vào nước trà, chớ không phải vào
bánh xăng-uých. Ủng hộ cho thuyết ấy, bên biện hộ đã đòi nhân chứng
Loittledale, ông này đã nói chắc rằng mẩu giấy tìm thấy trong phòng kho là
một phần cũa nhãn hiệu trên một ống đựng các viên thuốc apomorphine
hydrochloride, là một chất gây nôn rất mạnh. Quí vị đã được đệ trình một
mẩu của cả hai kiểu nhãn hiệu. Theo ý tôi, cảnh sát đã phạm lỗi bất cẩn rõ
rệt vì đã không xét kỹ lưỡng hơn mẫu giấy đầu tiên mà đã vội kết luận đó là
nhãn hiệu thuốc morphine.
“Nhân chứng Hopkins đã khai rằng bà ta đã bị gai đâm do một cây hoa
hồng ở nhà săn. Nhân chứng Wargrave đã xem xét cây đó và thấy rằng nó
không có gai. Quí vị cần quyết định xem cái gì đã gây ra vết châm trên cổ
tay bà điều dưỡng Hopkins và tại sao bà ta đã khai man về việc ấy…
“Nếu bên nguyên cáo đã khiến được quí vị tin rằng bị cáo này chớ không
phải ai khác đã phạm tội ác, thì quí vị cần xác minh và tuyên bố y thị phạm
tội.
“Nếu thuyết mà bên biện hộ nêu ra mà là có thể được và phù hợp với bằng
chứng, thì bị cáo phải được tha bổng.
“Tôi yêu cầu quí vị suy xét lời phán quyết với lòng dũng cảm và sự quyết
tâm, chỉ cân nhắc bằng chứng đã được trình bày trước quí vị.
* * *
Elinor được đem trở lại tòa.