nữa. Tất cả đều đã qua rồi, đã tan biến, đã chấm dứt với cuộc đời cũ và
những xúc cảm xưa. Còn nàng bây giờ là một con người mới, lạ, không có
khả năng tự giữ gìn mình, rất thô sơ, non nớt, bắt đầu làm lại tất cả. Rất lạ
lùng và rất sợ sệt.
Nhưng thực là khuây khỏa được ngồi cùng Lord.
Lúc này họ ra khỏi London, qua vùng ngoại ô. Sau cùng nàng nói:
- Tất cả đều nhờ ông, đều nhờ ông cả.
Lord nói:
- Đó là nhờ Hercule Poirot. Ông ta đúng là một pháp sư có phép thần thông.
Nhưng Elinor lắc đầu. Nàng khăng khăng nói:
- Đó là nhờ ông. Ông đã nắm được ông ta và khiến ông ta làm việc đó.
Lord cười toe toét:
- Tôi đã khiến ông ta làm việc đó, đúng rồi.
Elinor nói:
- Ông đã biết rằng tôi không làm chuyện đó, hay ông không chắc.
Lord hồn nhiên nói:
- Tôi không bao giờ hoàn toàn chắc cả.
Elinor nói:
- Chính vì thế tôi gần như đã nói là “Có phạm tội” ngay từ lúc đầu tiên -
bởi vì tôi đã nghĩ đến việc đó… Tôi đã nghĩ đến việc đó vào cái hôm tôi
cười rộ ở bên ngoài căn nhà tranh.
Lord nói:
- Phải, tôi đã biết.
Nàng ngạc nhiên nói:
- Bây giờ thì hình như kỳ cục quá - cứ y như là một thứ của riêng mình.
Hôm đó tôi mua bột cá nhồi rồi cắt bánh xăng-uých, tôi làm ra bộ, tôi nghĩ
rằng “Ta đã trộn thuốc độc với thứ này, khi nó ăn vào nó sẽ chết. Rồi
Roddy sẽ trở lại với ta”.
Lord nói:
- Giả đò làm cái việc như thế, nó giúp ích cho một số người. Thực ra đó
không phải là một điều xấu xa. Loại nó ra khỏi mình trong một ảo tưởng.