Vẻ mặt chàng không làm cho nàng tổn thương như khuôn mặt Roddy luôn
luôn làm tổn thương nàng; nó không làm cho nàng đau nhói, vừa khổ vừa
vui, mà khiến nàng cảm thấy ấm áp, khuây khỏa.
Nàng nghĩ “Mặt chàng hiền hòa biết bao, hiền hòa, ngộ nghĩnh, và, đúng
rồi, chưa chan niềm an ủi”.
Họ tiếp tục lái xe đi. Sau cùng họ đến một cái cổng và một con đường vòng
vèo lượn lên đến tận một tòa nhà trắng yên tĩnh trên sườn một ngọn đồi.
Chàng nói.
- Cô sẽ được hoàn toàn yên thân tại đây. Không có ai sẽ làm phiền cô cả.
Bất chợt nàng đặt tay lên cánh tay chàng và nói:
- Ông - ông sẽ đến thăm tôi chứ?
- Cố nhiên rồi.
- Đến thăm luôn chứ?
Lord nói:
- Luôn luôn như ý cô muốn.
Nàng nói:
- Xin ông đến - rất luôn luôn.