Elinor Carlisle đã phạm tội ác mà cô ta bị cáo là đã phạm. Nhưng tôi đã
làm tròn phận sự của tôi đối với cậu, tôi đã khám phá ra rằng có thể có một
sự lệ mạnh mẽ hơn chống lại một người khác.
- Bà Hopkins ư?
- Thoạt tiên không phải là bà ta. Roderick Welman là người đầu tiên lôi
cuốn sự chú ý của tôi. Trong trường hợp của ông ta, chúng ta lại bắt đầu
được nghe nói dối. Ông ta bảo tôi là ông ta đã rời khỏi nước Anh ngày
mồng 9 tháng bảy và trở về ngày mồng một tháng tám. Nhưng bà Hopkins
đã tình cờ kể lại rằng Mary Gerrard đã đẩy lui sự tấn công của Roderick
Welman một lần ở Maidensford “và một lần nữa lúc cô ta gặp ông ta ở
London”. Mary Gerrard (cậu đã cho tôi biết) đã đi London vào ngày 10
tháng bảy - một ngày sau khi Roderick Welman rời khỏi London. Mary
Gerrard đã gặp gỡ Roderick Welman ở London vào lúc nào? Tôi phái chú
bạn ăn trộm kia “đi công tác”; và do xem xét giấy thông hành của Welamn,
tôi khám phá ra rằng ông ta đã có mặt ở London ngày 25 đến 27 tháng bảy.
Thế mà ông ta đã chú tâm nói dối về việc đó.
- Trong trí tôi đã luôn luôn có cái khoảng thời gian mà bánh xăng-uých bày
trên cái khay trong phòng kho và Elinor Carlisle đi xuống nhà săn. Nhưng
sau đó tôi nhận ra rằng trong trường hợp đó thì Elinor phải là nạn nhân
người ta nhằm vào, chứ không phải là Mary Gerrard. Roderick Welman có
động cơ nào để giết Elinor Carlisle không? Có chứ, một động cơ rất xác
đáng. Cô ta đã làm di chúc để lại tất cả tài sản cho ông ta; và nhờ khéo hỏi
tôi đã khám phá ra rằng Roderick Welman có thể đã biết được việc này.
Lord nói:
- Thế tại sao ông đã quyết định rằng ông ta vô tội?
- Vì một điều nó dối nữa. Đó cũng là một điều nó dối ngớ ngẩn, dại dột,
nhỏ bé chẳng đáng kể gì. Bà Hopkins nói rằng bà ta đã bị xước da ở cổ tay
do một cây hoa hồng, bà ta đã bị gai đâm. Tôi đếm xem cây hồng đó, thì nó
không có gai. Như vậy rõ ràng là bà Hopkins đã nói dối - lời nói dối này
quá ngớ ngẩn, hình như lạc lõng nữa, đã khiến tôi đổ dồn chú ý vào bà ta.
- Tôi bắt đầu ngạc nhiên về bà Hopkins. Cho đến lúc đó bà ta đã khiến tôi
nghĩ bà ta là một nhân chứng hoàn toàn đáng tin, từ trước đến sau lúc nào