phạm tội; vì vụ sát nhân khác, vụ giết Mary Gerrard, đã được trù tính sẵn
rồi, cái kẻ giơ đầu chịu báng đã được lựa chọn rồi, nhưng cần phải cho thấy
rằng kẻ giơ đầu chịu báng đó đã có cơ hội có được thuốc morphine.
- Một số sự việc khác rất ăn khớp. Bức thư nặc danh viết cho Elinor. Đó là
để tạo nên tình cảm xấu giữa Elinor và Mary. Cái ý tưởng rõ rệt là Elinor sẽ
đến chống đối lại ảnh hưởng của Mary đối với bà Welman. Roderick
Welman cuồng nhiệt mê say Mary, sự kiện này cố nhiên là một trường hợp
hoàn toàn bất ngờ - nhưng đó là việc mà bà Hopkins mau hiểu rõ giá trị.
Đây là một động cơ hoàn toàn dùng dành cho kẻ giơ đầu ra chịu báng kia,
là Elinor.
- Nhưng cái lý do gây ra hai tội ác kia là gì? Có thể có động cơ gì thúc đẩy
bà Hopkins trừ khử Mary Gerrard không? Tôi bắt đầu trông thấy một làn
ánh sáng - vẫn còn rất mờ nhạt. Bà Hopkins có ảnh hưởng lớn đối với
Mary; một trong những cách bà ta dùng ảnh hưởng đó là dụ cô gái kia làm
di chúc. Nhưng di chúc ấy chẳng đem lại lợi gì cho bà Hopkins cả. Nó làm
lợi cho một người dì của Mary sống ở Tân Tây Lan. Thế rồi tôi nhớ tới một
lời nhận định tình cờ mà một người trong làng đã nói với tôi. Người dì đó
đã làm điều dưỡng trong bệnh viện.
- Bây giờ làn ánh sáng kia không còn hoàn toàn mờ nhạt nữa. Cái kiểu mẫu
- cái kế hoạch của tội ác - đã trở nên rõ rệt. Bước tiếp theo thực dễ dàng.
Tôi đến thăm bà Hopkins một lần nữa. Cả hai chúng tôi đều đóng kịch
tuyệt vời. Cuối cùng bà ta đã để cho tôi thuyết phục và nói ra cái điều mà
bấy lâu nay bà nhằm nói ra. Chỉ có điều là, có lẽ bà ta nói ra điều đó hơi
sớm hơn dự định. Nhưng cơ hội tốt quá, nên bà ta không cưỡng lại nổi. Dù
sao đi nữa, một lúc nào đó sự thực phải lộ ra thôi. Vì thế, làm ra vẻ miễn
cưỡng, bà đưa ra bức thư. Thế là, cậu ơi, bây giờ không còn phải là phỏng
đoán nữa. Tôi biết! Bức thư đó tố cáo bà ta.
Lord nhăn mặt nói:
- Tố cáo như thế nào?
- Cậu ơi! Trên bìa thư đó có ghi hàng chữ: Gửi Mary - thư này gửi cho
Mary sau khi tôi chết. Nhưng cái ý chính của nội dung câu ấy cho thấy rất
rõ rằng Mary Gerrard sẽ không được biết sự thực. Cái chữ gửi (chớ không