quá nóng, như người ta nói thế, không giữ nổi bà ta, thì bà ta đến xứ này
tiếp tục hành nghề dưới cái tên là Hopkins (tên của một đồng nghiệp cũ của
bà ta ở bệnh viện đã chết tại nước ngoài). Maidensford là mục tiêu của bà.
Có thể là bà ta đã dự định một cách tống tiền nào đó. Thế nhưng bà lão
Welman không phải hạng đàn bà để cho người ta hăm dọa tống tiền, thế
nên bà điều dưỡng Riley, hay Hopkins, rất khôn ngoan, đã chẳng dại gì mà
thử làm việc đó. Chẳng có nghi ngờ gì là bà ta đã điều tra và khám phá ra
rằng bà Welman là một phu nhân giàu sụ, một vài tiếng tình cờ nào đó của
bà Welman có thể đã tiết lộ sự kiện là bà lão này đã không làm di chúc.
- Vì thế, vào buổi tối tháng sáu ấy, lúc cô điều dưỡng O’Brien kể lại cho bà
bạn đồng nghiệp là bà Welman đòi mời luật sư, thì bà Hopkins không chần
chừ nữa. Bà Welman phải chết mà không để lại di chúc cho người con gái
bất hợp pháp của bà được thừa hưởng tiền bạc. Bà Hopkins đã kết bạn với
Mary Gerrard và đã có ảnh hưởng lớn đối với cô gái này. Tất cả việc bà ta
phải làm lúc bấy giờ là thuyết phục cô gái làm di chúc để lại tiền của cho
người em gái của mẹ nàng, bà ta đã rất cẩn thận gợi ra cách viết tờ di chúc.
Trong đó không đề cập gì đến quan hệ thân thích, mà chỉ viết là “Mary
Riley, em gái của Eliza Riley quá cố”. Một khi tờ di chúc đó được ký rồi,
thì Mary Gerrard đã đến ngày tận số. Bà ta chỉ còn phải đợi một cơ hội
thích hợp. Tôi nghĩ là, bà ta đã vạch ra phương pháp của một tội ác, bằng
việc dùng chất apomorphine để đảm bảo cái chứng cứ vắng mặt của mình.
Có thể là bà ta đã có ý định dụ Elinor đến nhà tranh của mình, nhưng khi
Elinor đi xuống nhà săn, mời cả hai người lên ăn bánh xăng-uých, thì bà ta
tức khắc thấy rằng một cơ hội rất tốt đã bày ra. Những điều kiện rõ rệt đến
độ Elinor trong thực tế chắc chắn phải bị kết tội.
Lord chậm rãi nói:
- Nếu không nhờ có ông, thì cô ta đã bị kết tội rồi.
Poirot nói mau:
- Không phải thế đâu, chính là cậu, cậu ạ. Cô ta phải cám ơn vì nhờ có cậu
mà cô ta được sống.
- Tôi ấy ư? Tôi đã chẳng làm gì cả. Tôi cố gắng…
Chàng ngừng sững lại. Poirot mỉm cười: