- Thế nhưng, cậu đã cố gắng quá, phải không? Cậu đã sốt ruột, bồn chồn,
bởi vì theo cậu thì hình như tôi chẳng đi đến đâu cả. Cậu cũng lo sợ rằng,
dù sao đi nữa, có thể là cô ta có phạm tội. Và vì thế, cậu cũng rất phi lý, đã
nói dối tôi. Nhưng, cậu ơi, cậu đã không tinh khôn lắm về việc đó. Trong
tương lai tôi khuyên cậu hãy nên bám chặt vào bệnh sởi và bệnh ho gà, chớ
đừng điều tra phát hiện tội ác.
Lord bừng đỏ mặt, nói:
- Suốt thời gian đó… ông đã biết thế sao?
Poirot nghiêm trang nói:
- Cậu đã dắt tay tôi đến chỗ thưa trong bụi cây, rồi giúp tôi tìm ra cái hộp
quẹt Đức mà cậu vừa mới bỏ xuống đó. Đúng là trò trẻ con.
Lord co rụt lại, lẩm bẩm:
- Đừng nhắc đi nhắc lại mãi chuyện đó.
Poirot nói tiếp:
- Cậu trò chuyện với chú làm vườn, rồi đưa đẩy chú ta nói là đã trông thấy
xe cậu đậu trên đường, rồi sau đó cậu lại bắt đầu làm bộ cho là đó không
phải là xe của cậu. Rồi cậu chăm chú nhìn tôi để biết chắc là tôi có trông
thấy rõ rằng hẳn đã có một người nào, một người ngoại quốc đã có mặt tại
đó buổi sáng hôm ấy.
- Tôi thật là ngu xuẩn hết sức - Lord nói.
- Cậu đã làm gì ở Hunterbury sáng hôm đó?
Lord bừng đỏ mặt.
- Chỉ là một hành động ngu ngốc thôi. Tôi… tôi đã nghe nói là cô ta xuống
đây. Tôi đi lên khu nhà để may ra có thể gặp được cô ta. Tôi không có ý
định nói với cô ta. Tôi… tôi chỉ muốn được gặp cô ta. Từ lối đi trong bụi
cây, tôi trông thấy cô ta trong phòng kho đang cắt bánh mì và phết bơ…
- Đúng là cô nàng Charlotte với chàng thi sĩ Werther. Xin cậu cứ nói tiếp.
- Ồ, chẳng có gì nói cả. Tôi lẻn vào trong bụi cây, đứng đó ngắm cô ta cho
đến khi cô ta đi.
Poirot dịu dàng nói:
- Có phải cậu đã yêu Elinor Carlisle ngay lần đầu gặp cô ta không?
- Tôi cho là thế.