Giống như là làm toát một cái gì ra khỏi cơ thể của mình.
Elinor nói:
- Phải, đúng thế. Bởi vì nó đã đi mất - bỗng nhiên! Tôi muốn nói đến cái
bóng tối đó. Lúc người đàn bà kia nói đến cây hoa hồng ở ngoài nhà săn -
thì tất cả đều quay ngoặt trở lại bình thường.
Rồi nàng rùng mình nói:
- Sau đó khi chúng tôi vào trong phòng vật dụng thì cô ta đã chết - đang
chết, ít nhất là như thế - thế rồi tôi đã cảm thấy rằng: Có gì khác nhau giữa
nghĩ và làm việc sát nhân không?
Lord nói:
- Khác hẳn nhau chứ?
- Phải, nhưng có khác nhau không?
- Cố nhiên là có chứ. Nghĩ đến sát nhân thực ra không gây ra điều gì tai hại
cả. Người ta có những ý nghĩ ngớ ngẩn về chuyện đó; họ nghĩ thế cũng
giống như là dự định sát nhân. Không phải thế đâu. Nếu ta nghĩ khá lâu về
việc sát nhân, thì ta bỗng thoát ra khỏi bóng tối và cảm thấy tất cả đều là
ngớ ngẩn.
Elinor nói to:
- Ồ, ông là người khéo an ủi.
Lord nói không mạch lạc:
- Không phải đâu. Đó chỉ là lẽ thường thôi.
Lệ bỗng rưng rưng trên mắt, Elinor nói:
- Trong tòa, thỉnh thoảng, tôi nhìn ông. Điều đó cho tôi sự dũng cảm. Ông
trông có vẻ rất - rất bình thường.
Rồi nàng bật cười:
- Thật hỗn xược quá.
Lord nói:
- Tôi hiểu. Khi mgười ta đang ở trong cơn ác mộng, thì cái gì bình thường
lại là niềm hy vọng duy nhất. Dù sao chăng nữa, những cái bình thường là
những cái hơn nữa. Tôi đã luôn luôn nghĩ thế.
Lần đầu tiên từ khi ngồi vào xe, nàng ngoảnh đầu lại nhìn chàng.