Rồi nàng lại nghĩ. “Cái anh chàng kia - chàng bác sĩ ấy - đã trông thấy gì
trên mặt mình ở trên lầu nhỉ? Anh ta đã trông thấy cái gì rồi… Ồ, lạy Chúa,
cuộc đời khủng khiếp biết bao - như mình cảm thấy lúc này. Hãy nói cái gì
đi, con ngốc kia! Hãy hòa hợp với nhau đi!”
Với giọng bình thản, nàng lên tiếng nói:
- Này anh Roddy, em không đói lắm. Em sẽ ngồi với cô Laura. Cả hai cô
điều dưỡng đều có thể xuống cùng ăn với anh.
Roddy hoảng hốt nói.
- Họ ăn cơm với anh à?
Elinor lạnh lùng nói:
- Họ có ăn thịt anh đâu cơ chứ.
- Nhưng còn em thì sao? Em phải ăn cái gì chứ. Tại sao chúng mình lại
không ăn trước, rồi để họ xuống ăn sau?
Elinor nói.
- Không, như thế kia thì tốt hơn. - Rồi không đắn đo, nói tiếp - Họ dễ động
lòng, anh biết đấy.
Ngàng nghĩ. “Mình không thể nào ngồi xuống ăn bữa với anh ta được -
không thể nào chỉ có một mình - trò chuyện - đối xử như thường lệ được”.
Nàng nóng nảy nói.
- Ồ, xin cứ để tôi thu xếp mọi việc theo cách riêng của tôi.