chừng đắc ý lắm, chẳng chi có thể mủi lòng. Rồi khuôn mặt của Peter Lord
- Peter Lord - mới tử tế làm sao, đa cảm biết bao, ân cần an ủi biết bao!
Nhưng bây giờ thì xem ra có vẻ như, có vẻ như bị mê mẩn rồi. Đúng thế -
bị mê mẩn rồi! Chàng ta đối với tất cả vụ này, bận tâm lo lắng biết bao
nhiêu. Trong khi nàng là vai biểu diễn chính, thì lại chẳng hề quan tâm chút
nào cả.
Giờ đây nàng, hoàn toàn điềm tĩnh lạnh lùng, đang đứng trước vành móng
ngựa, bị kết tội sát nhân. Nàng đang phải hầu tòa.
Có một vật gì lay động; những nếp chăn bao quanh trí não nàng bừng sáng
lên - trở thành rặt những hồn ma bóng quế. Nàng đang hầu tòa, còn người
ta thì…
Còn người ta thì đang ngả người về phía trước, môi hơi hé, mắt thích thú
đăm đăm nhìn nàng, Elinor, với một niềm khoái lạc tàn nhẫn khủng khiếp;
họ đang nghe với một hứng vị độc ác, khoan thai, cái con người cao lớn kia
đang nói về nàng.
- Những sự kiện trong vụ này có thể theo dõi rất dễ dàng và chẳng có chi
cần tranh luận. Tôi xin trình bày trước quý vị, rất là đơn giản. Thoạt tiên
là…
Elinor nghĩ. “Thoạt tiên… Thoạt tiên ra sao nhỉ? Đó là cái ngày mình nhận
được bức thư nặc danh khủng khiếp ấy. Vụ này bắt đầu là như vậy…”