ấy, trái tim quặn thắt hầu như đau đớn. Nực cười thay: một gã đàn ông -
một chàng trẻ bình thường - mà lại có thể khiến cho mình nên nông nổi ấy.
Chỉ nhìn thấy chàng thôi mà mình thấy trái đất quay cuồng; giọng nói của
chàng làm cho mình muốn khóc - khóc tí chút thôi. Tình yêu chắc hẳn phải
là một cảm xúc vui thú - chứ đâu phải cái gì mãnh liệt đến độ làm cho
người ta phải đớn đau.
Có điều rõ rệt là: mình phải thận trọng, phải thận trọng lắm mới được, phải
thoải mái tự nhiên, phải hững hờ, chẳng bận tâm gì đến nó cả. Đàn ông đâu
có thích đắm say nồng nhiệt, cũng chẳng ưa gì tôn sùng ái mộ. Chắc chắn
rằng Roddy như vậy đó.
Nàng nói khẽ.
- Chào anh Roddy.
Roody nói.
- Chào em. Trông em thê thảm quá. Có phải là hóa đơn không?
Elinor lắc đầu.
Roddy nói.
- Anh nghĩ chắc hẳn là thế rồi. Em biết đấy, kỳ hạ chí các nàng tiên khiêu
vũ, rồi những khoản tiền cần thanh toán lướt đến nhẹ nhàng.
Elinor nói.
- Khủng khiếp quá! Một bức thư nặc danh!
Roody lông mày giương lên; khuông mặt thông minh, hà khắc sắt lại rồi
biến sắc. Chàng kinh tởm, lanh lảnh thét.
- Không!
Elinor lại nói:
- Thực khủng khiếp quá…
Nàng tiến một bước đến phía bàn giấy.
- Em nghĩ là nên xé đi thì hơn.
Lẽ ra nàng có thể làm như vậy được - suýt nữa đã làm thế - bởi vì Roddy và
lá thư nặc danh là hai cái chẳng nên cùng đến đồng thời. Lẽ ra nàng nên vứt
đi và chẳng nghĩ gì đến nó nữa. Chàng sẽ chẳng cản trở nàng đâu. Ở nơi
chàng, thói hà khắc nảy nở mạnh mẽ hơn là tính hiếu kỳ rất nhiều.