CHƯƠNG CHÍN:
Lời nguyền độc ác
Đúng vào ngày thứ hai lễ Phục Sinh trời lại đổ mưa như trút nước. Có
vẻ như mọi yếu tố đều cấu kết với nhau để phá hủy cái tuần lễ tự do ngắn
ngủi của chúng. Jess và Leslie ngồi bắt chéo chân dưới cổng vòm nhà Leslie
nhìn ra ngoài ngắm những chiếc xe tải vun vút qua lại, bùn văng tung tóc
sang hai bên đường.
– Bọn họ chẳng tuân theo quy định tốc độ năm mươi nhăm dặm một
giờ gì cả, Jess lầu bầu.
Đột nhiên có cái gì đó vọt ra từ cửa sổ xe. Leslie đứng bật dậy.
– Bọn họ ném rác đó! – Leslie thét lên khi ánh đèn hậu cũng đã biến
mất.
Jess cũng đứng lên. – Cậu muốn làm gì bây giờ?
– Điều tớ muốn là đi đến lâu đài Terabithia. – Leslie nói, ngao ngán
nhìn trời mưa tầm tã.
– Được, đi thôi. – Jess đồng tình.
– Tại sao lại không? Đi chứ! – Leslie vui vẻ nói.
Nó xỏ ủng, mặc áo mưa và đang cân nhắc xem có nên mang ô theo
không.
– Theo cậu mình có vừa đu qua bờ bên kia vừa mang theo ô được
không?
– Không được đâu! –Jess lắc đầu đáp
– Chúng mình sẽ rẽ sang nhà cậu để cậu lấy ủng và những thứ cần thiết
nhé.
– Tớ chẳng có cái gì cả, cứ đi như thế này thôi– Jess nhún vai nói.