Jess tự hỏi không biết sẽ như thế nào nếu có ngưòi mẹ mà trong đầu
luôn chứa sẵn những câu chuyện, thay vì phải lo cóp nhặt cả ngày trên vô
tuyến. Nó theo Leslie lên một căn phòng lớn trên gác, nơi có những tủ đựng
quần áo. Leslie lấy ra một chiếc áo mưa màu be và chiếc túi len màu đen
đưa cho Jess.
– Không thấy đôi ủng nào cả. – Leslie nói, đầu vẫn rúc sâu trong tủ nên
tiếng nghẽn lại khi đi qua những dãy quần áo.
– Đi dép có được không? Tớ tìm thấy đôi dép. Leslie nói và giơ đôi dép
ra cho Jess xem. – Có vẻ như cỡ 12 thì phải.
– Thôi, thế nào tớ cũng làm mất nó trong bùn. Tốt nhất là tớ đi chân
không.
– Nếu vậy thì tớ cũng đi chân không.
Nền đất lạnh cóng. Chúng bắt đầu thấy đau chân vì lội lâu trong bùn
lạnh như băng và chúng co cẳng chạy bùn văng tung tóe. Hoàng tử Terrien
chạy trước, nhảy tanh tách như con cá từ vũng bùn này qua vũng bùn khác.
Chốc chốc lại dừng lại, lùa hai đứa chạy mau hơn bằng cách gặm gót chân
hay té bùn vào chiếc quần jean đã ướt sũng của chúng.
Chúng dừng lại bên bờ lạch. Khung cảnh thật hãi hùng, chẳng khác gì
trong Mười Điều Răn Của Đức Chúa Trời khi nước tràn vào con đường mà
người Moes đã làm nên và cuốn phăng đi tất cả những người Ai Cập. Con
lạch khô cạn ngày nào trơ cả đáy, nay đã thành một mặt biển rộng tới tám
feet, chảy cuồn cuộn mang theo cả những cành cây, những súc gỗ lớn. Tất cả
những gì có trên mình đều bị dòng nước xoáy quăng qua quật lại, chẳng
khác gì những cỗ xe của người Ai Cập đang hối hả chạy trong cơn hoảng
loạn. Con nước, trong cơn đói cồn cào, ngoạm vào hai bên bờ như thách
thức kẻ nào dám cả gan ngăn cản nó.
– Ôi! Nhìn này! – Leslie thốt lên, thán phục.
– Thật khủng khiếp! – Jess nói, ngước mắt nhìn sợi dây chão, bị gió
làm xoắn tít, lủng lẳng trên cành cây táo dại nao nao. – Hay hôm nay chúng
mình không sang bên kia nữa.