– Ta sẽ đến ngay sau khi con chó ngốc nghếch này không cản đường ta
nữa.
Liên tiếp hai ngày liền, thứ ba và thứ tư bọn chúng đều đến Terabithia.
Trời vẫn mưa từng cơn và đến hôm thứ tư thì nước đã dâng cao hơn hẳn,
ngập lút cả gốc cây táo dại. Bọn chúng phải chạy trong nước ngập tới mắt cá
chân để lấy đà bay sang Terabithia và lần này Jess cũng cẩn trọng hơn khi hạ
xuống mặt đất bên bờ bên kia để khỏi ngã. Thật chẳng sung sướng gì phải
mặc quần áo uớt cả giờ đồng hồ ngay cả khi ở quốc vương thân yêu của
mình.
Ngày thứ tư, khi chúng đang ngồi trong pháo đài, trời bỗng đổ mưa xối
xả, nước lạnh như băng đang lên tận đỉnh lều. Jess tìm mọi cách mà không
sao thoát khỏi sự tấn công ồ ạt của bọn xâm lược.
_ Thưa đức vua, Ngài có biết ta đang nghĩ gì không?
Leslie đổ hết thức ăn dự trữ trong cái can đựng cà phê xuống nước, rồi
ấn cái can vào cái lỗ hổng to nhất để ngăn không cho nước chảy vào lều.
– Cái gì?
– Ta nghĩ chắc phải có kẻ nào đó đã reo rắc tai ương làm hại vương
quốc thân yêu của chúng mình.
– Bọn dự báo thời tiết đáng ghét. – Dưới ánh sáng lờ mờ, Jess vẫn thấy
Leslie làm điệu bộ hệt như một nữ hoàng khi đưa ra lời tuyên bố lạnh lùng
với kẻ thù đã bị bại trận. Giọng nói của nó chẳng có vẻ gì là đùa cợt cả làm
Jess cảm thấy áy náy vì mình đã không thể hiện đúng phong cách của một vị
vua.
Leslie cố tình làm ngơ trước thái độ lúng túng của Jess và tiếp tục nói:
– Chúng ta lại phải vào khu rừng thiêng, xin các vị Thần Linh vạch
mặt, chỉ tên bọn quái quỷ này ra và cầu xin các Ngài chỉ giúp xem làm thế
nào để đánh bại bọn chúng. Ta nghĩ rằng đây không phải là trận mưa bình
thường mà là trận mưa nhằm hủy diệt vương quốc của chúng ta.