– Hoàng hậu nói phải lắm. Ta cũng nghĩ vậy đó. – Jess nói và cúi rạp
người, bò ra khỏi cửa pháo đài.
Dưới tán lá thông, ngay cả trận mưa cũng mất hết sức mạnh của mình.
Không có ánh sáng mặt trời, cả khu rừng tối như bưng. Những hạt mưa rơi
xuống cành thông tạo thành một bản nhạc quái dị. Một cảm giác sợ hãi đè
nặng trong lòng Jess.
Leslie giơ tay lên cao và ngửa mặt lên vòm trời đen sậm miệng lầm rầm
nói một cách trang nghiêm: – Thưa các vị Thần Linh của Rừng. Chúng con
thay mặt thần dân vương quốc thân yêu của chúng con hiện đang bị một kẻ
thù dấu mặt tàn phá. Chúng con cầu xin Người hãy cho chúng con đủ trí
thông minh và sức mạnh để đánh bại kẻ thù này. – Vừa nói, Leslie vừa lấy
cùi trỏ hích vào Jess nhắc nó làm theo.
Jess giơ tay lên, hắng giọng chuẩn bị nói thì thấy cùi chỏ của Leslie
huých vào mạng sườn. – Xin các vị Thần Linh…
Leslie có vẻ hài lòng, hay ít nhất là Jess không thấy bị huých nữa.
Leslie đứng lặng im kính cẩn như thể lắng nghe đấng Thần Linh đang nói
chuyện với mình. Jess rùng mình, không hiểu vì lạnh hay vì khung cảnh khu
rừng lúc này. Rất may là Leslie đã quyết định rời khu rừng thiêng. Jess ước
gì bây giờ được mặc quần áo khô ráo, ngồi xem TV với một cốc cà phê nóng
bốc khói. Nó cảm thấy mình thật sự không xứng đáng làm vua của vương
quốc Terabithia chút nào.
Đã có ai từng nghe một vị vua lại sợ cả những cây thông cao vút và một
chút nước ngập như vậy chứ?
Nó đu qua con lạch đầy nước và cảm thấy bực mình với chính sự hèn
nhát của mình; sợ đến xanh cả mắt khi thấy con nước chảy cuồn cuộn phía
dưới. Ai là người sợ con sói to độc ác? La-la-la-la! – Jess nói vói chính mình
và để bớt sợ, nó ngửa mặt lên nhìn cây táo dại thay vì nhìn xuống dòng
nước.
Hai đứa lội bì bõm trong bùn, bấm chân leo ngược nhà. Vừa đi Jess vừa
lẩm nhẩm một vần thơ mà chẳng biết đã vào đầu nó từ bao giờ: