– Không đâu, Jess. Chúng mình sẽ sang được mà. –Chiếc mũ áo mưa
của Leslie bị gió hất ra sau, mưa làm tóc trước trán bết lại. Nó quyệt nước
mưa trên má, rồi với tay xoắn ngược sợi dây cho thẳng, còn tay kia tháo
khóa áo khoác ra. – Nào cho hoàng tử Terrien vào đây cho tớ.
– Không, để hoàng tử đi cùng tớ, Leslie. Thế nào nó cũng tụt khỏi áo
mưa đó. – Leslie quá nóng lòng muốn sang bờ bên kia ngay, Jess đành cúi
xuống nhấc con chó ướt sũng thả vào trong lòng áo mưa của Leslie
– Cậu phải nắm chặt mép áo lại và chỉ đu bằng tay phải thôi nhé.
– Tớ biết rồi. – Leslie lùi vài bước về phía sau lấy đà.
– Nắm chặt tay vào.
– Yên tâm đi, Jess.
Jess muốn mím chặt miệng và nhắm cả mắt lại, nhưng nó không thể
không theo dõi Leslie đang chạy tới, chạy lui lấy đà, nâng bổng người lên,
đu sang bờ bên kia cho tới khi nó hạ xuống đất an toàn.
– Bắt lấy này!
Jess giơ tay ra, nhưng mải nhìn Leslie và hoàng tử Terrien nên nó đã để
trượt sợi dây Leslie tung trở lại. Nó phải nhảy lên mới với tới sợi dây và cố
không nhìn hay nghĩ tới dòng nước cuồn cuộn chảy phía dưới. Nắm sợi dây
trong tay nó cũng chạy tới chạy lui lấy đà tới hai, ba lần mới nâng được
người lên không trung. Cuối cùng thì nó cũng loạng choạng đặt được bàn
chân lạnh cóng lên mặt đất bên bờ bên kia, trước khi ngã phịch xuống. Tức
thì hoàng tử Terrien lao tới, chồm cả hai bàn chân lấm lem lên người Jess và
thò chiếc lưỡi hồng hồng liếm những giọt nước trên mặt nó.
Mắt Leslie cũng sáng lên mừng rỡ. – Tới rồi! – Leslie nói, cố nén để
khỏi bật cười thành tiếng. – Tới rồi, đức vua của vương quốc Terabithia đã
đến rồi và xin mời tất cả tiến về lâu đài.
Đức vua của Terabithia lấy mu bàn tay quệt nước trên mặt, khịt khịt
mũi rồi nói với cái giọng đầy quyền uy.