… Bỏ rơi một người vợ
Cùng bốn chín người con
Không một mẩu bánh mì
Hãy nghĩ xem phải chăng
Việc mình làm là đúng?
Ngay bên cạnh mình…
– Tại sao chúng mình không thay quần áo rồi xem TV hay làm gì đó
bên nhà cậu nhỉ?
Nghe Leslie nói vậy, Jess mừng quá, chỉ muốn ôm ghì lấy bạn. – Tớ sẽ
làm cà phê cho chúng mình. – Jess vui vẻ nói.
– Được. – Leslie mỉm cười, nói rồi chạy về khu nhà cổ Perkins. Bùn
lầy hay nước đọng cũng không làm giảm sự duyên dáng của Leslie trong khi
chạy.
Tối hôm đó, Jess đi ngủ với cảm giác khoan khoái vì nghĩ thế nào trời
cũng sẽ tốt lên, nhưng đến nửa đêm nó giật mình thức giấc và hoảng sợ thấy
trời vẫn mưa rất to– Nó định nói với Leslie rằng nó không muốn ra
Terabithia, trong thời tiết như thế này, thì chính Leslie lại gợi ý như vậy khi
đang làm việc nhà với Bill và Jess cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Không phải
nó sợ phải thú nhận với Leslie rằng nó sợ ra Terabithia mà chính sự sợ hãi
của mình làm nó băn khoăn nhiều hơn. Có vẻ như nó được tạo nên bằng một
miếng trong bộ xếp hình của May Belle với sự thiếu hụt của mắt, má và cả
cái cằm nữa Có lẽ còn tốt hơn nếu được sinh ra với sự thiếu hụt một bộ phận
nào đó, kể cả một cánh tay còn hơn cả đời phải sống với sự hèn nhát. Nằm
nghĩ miên man, nghe tiếng mưa rả rích, Jess tin chắc rằng dù nước có lên
cao đến đâu đi nữa thì Leslie vẫn muốn đu qua bờ con lạch để đến vương
quốc của riêng hai đứa. Jess thức luôn tới sáng.