đừng rẽ vào nếu không sẽ bị sa lầy vào cái hố kia đó.
– Thế cũng được. – Cô Edmunds dừng xe sát vào vệ đường cho Jess
xuống. Cảm ơn em vì một ngày vui vẻ.
Những tia nắng nhảy múa trước kính xe làm lóa cả mắt. Nó quay sang
nhìn thẳng vào mặt cô Edmunds.
– Không, thưa cô! – Giọng nó nghèn nghẹt, lạc hẳn đi. Nó hắng giọng.
– Không, chính em phải cảm ơn cô.
Đúng thế ạ… – Nó rất áy náy nếu ra về mà không cảm ơn cô một cách
nhiệt thành nhưng lúc này nó cũng vẫn chẳng tìm ra từ nào thích hợp để nói.
Tất nhiên nó sẽ tìm được những từ đó một khi nằm bình tĩnh trên giường
hay ngồi trong lâu đài của mình bên cạnh Leslie.
– Em chào cô. – Nó mở cửa, xuống xe. – Hẹn gặp cô vào thứ sáu tới.
– Chào em. – Cô Edmunds gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Nó đứng nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới chạy về
nhà. Niềm vui vẫn rạo rực trong lòng, nên nó chẳng cảm thấy ngạc nhiên khi
thấy bước chân mình lướt trên mặt đất, giống hệt như những lúc nó lướt trên
mái nhà trong những giấc mơ.
Về tới tận cửa bếp nó mới nhận ra có cái gì đó không ổn. Xe của bố vẫn
để bên ngoài. Bố, mẹ và mấy đứa em gái vẫn ngồi ở bàn ăn còn Ellie và
Brenda ngồi ở ghế dài.
Cả nhà không ăn uống gì, không xem TV và cũng chẳng có chút thức
ăn nào trên bàn ăn. Nó đứng sững lại trước tất cả những cặp mắt đang đổ
dồn vào mình.
Đột nhiên mẹ nấc lên khóc rất to, gục đầu vào hai cánh tay trên bàn và
lặp đi lặp lại “Lạy Chúa, lạy Chúa”.Bố đứng dậy, vụng về nắm vai mẹ an ủi,
nhưng vẫn không rời mắt khỏi Jess.
– Con đã nói rồi mà, anh ấy chỉ đi đâu đó rồi thế nào cũng về thôi mà,
May Belie nói nhỏ nhẻ nhưng rất dõng dạc, như thể nó đã lặp đi lặp lại câu
nói đó rất nhiều lần để thuyết phục mọi người tin nó.