Sau bữa trưa, hai cô trò dạo bộ dưới mưa phùn đến Smithsonian để xem
những con khủng long và thổ dân da đỏ. Tại đó có một gian dựng lại cảnh
người da đỏ trá hình trong những bộ da trâu để lùa một đàn trâu. Chúng sợ
hãi, chạy toán loạn, xô đẩy nhau ngã xuống vực trong khi một tốp người da
đỏ khác đã đứng trực sẵn ở dưới đó chờ để làm thịt và lột da chúng. Jess
cảm thấy có sự giống nhau giữa cảnh tượng này với một vài bức vẽ ba chiều
về những cơn ác mộng của mình.
– Thật hấp dẫn phải không? – Cô Edmunds hỏi, mái tóc cô xòa vào má
nó khi cô cúi xuống.
– Vâng ạ. – Nó lấy tay gạt tóc cô xòa trên má mình. Thực lòng nó
muốn nói em không thích cảnh tượng này nhưng nó không muốn làm cô
phật ý.
Xem xong, hai cô trò bước ra ngoài. Lúc này trời đã hửng và chan hòa
ánh nắng mặt trời, đến nỗi Jess phải chớp chớp mắt để làm quen với ánh
nắng chói chang.
– Tuyệt vời! – Cô Edmunds thốt lên. – Thật kì diệu! Nhìn mặt trời kìa!
Cô đã tưởng rằng mặt trời đã cuốn vào hang sâu và sẽ chẳng bao giờ xuất
hiện nữa, giống như trong huyền thoại của Nhật Bản vậy.
Jess đã lấy lại được cảm giác vui vẻ sau khi xem cảnh tượng rùng rợn
kia. Suốt dọc đường về, với ánh nắng mặt trời, cô Edmunds hưng phấn hẳn
lên. Cô kể cho nó nghe rất nhiều mẩu chuyện vui trong thời gian cô học cao
đẳng một năm ở Nhật Bản, nơi mà tất cả bọn con trai đều thấp hơn cô và
chuyện cô không biết sử dụng nhà vệ sinh như thế nào.
Jess cũng cảm thấy thật thanh thản, dễ chịu. Nó có biết bao chuyện để
kể và để hỏi Leslie và chẳng quan tâm xem mẹ sẽ bực mình đến mức nào.
Mà dù mẹ có bực mình với nó đến đâu thì chuyến đi của nó cũng thật xứng
đáng. Một ngày tuyệt vời như vậy trong đời mình thì dù có phải trả giá thế
nào cũng đáng.
Thấy một vũng bùn lớn ngay trước khi rẽ vào con đường tới khu nhà cổ
Perkins, Jess vội nói: – Cô Edmunds, cho em xuống chỗ này cũng được. Cô