Nó đã không nghĩ đến việc hỏi cô Edmunds xem có cho Leslie đi cùng
không cho tới khi đến Millsburg. Nhưng khi nghĩ tới điều đó nó không khỏi
mừng thầm vì được ở một mình bên cô Edmunds trong chiếc xe ấm áp như
vậy. Cô Edmunds lái xe rất cẩn thận, hai tay nắm phía trên vô lăng, chăm
chú nhìn phía trước. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường đều đều và tiếng
chiếc cần gạt nước mưa lướt qua, lướt lại trên mặt kính chắn gió trước ô tô,
tạo nên một âm thanh vuỉ nhộn. Jess ngồi, đặt hai tay lên đầu gối, thắt dây
an toàn trước ngực, khoan khoái trong chiếc xe thật ấm cúng và ngan ngát
mùi của cô Edmunds.
– Mưa khủng khiếp. – Cô Edmunds nói. – Mưa đến phát điên phát
khùng.
– Đúng là mưa chết chó, chết mèo. – Jess vui vẻ nói.
– Em cũng ngán mưa rồi hả? – Cô Edmunds nhìn Jess mỉm cười.
Jess gật đầu, một cảm giác hân hoan khi được gần cô Edmunds.
– Em đã đến thăm Bảo tàng Mĩ thuật Quốc gia lần nào chưa?
– Chưa ạ. – Thực ra từ trước tới giờ nó chưa từng đặt chân đến
Washington, nhưng nó rất thích cách hỏi của cô giáo.
– Đây là lần đầu tiên em đi thăm quan một bảo tàng mĩ thuật phải
không? – Cô Edmunds lại nhìn nó mỉm cười.
– Vâng ạ.
Thế thì tốt – Cô nói. – Như vậy là cuộc sống của tôi cũng đáng giá chút
ít. – Nó chẳng hiểu cô định nói gì, nhưng cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Nó hiểu
rằng cô Edmunds cũng vui vì có nó đi cùng và đối với nó chỉ cần như vậỵ
cũng đã đủ lắm rồi.
Mặc dù mưa, nó vẫn nhận ra những điểm nổi bật mà nó đã thấy trong
những cuốn sách đã đọc; nhà tưởng niệm Lee Mansion trên đồi cao; cây cầu
và sau hai lần vòng xung quanh bùng binh, nó đã nhìn rất rõ bức tượng
Abraham Lincoln đứng sừng sững nhìn xuống thành phố. Nhà Trắng và cả
Tượng đài kỉ niệm và đối diện là đồi Capitol. Leslie đã thấy tít cả những thứ