– Có ạ.
– Có cần xin phép cha mẹ không? – Cô Edmunds nhẹ nhàng hỏi.
– Có ạ. – Nó đã bình tĩnh hơn để nói chuyện tiếp.
- Cô đợi em chút ạ. – Nó đặt ống nghe xuống, nhón nhén vào phòng bố
mẹ, nhẹ nhàng lay vai mẹ đang nằm co quắp trong chăn.
– Mẹ ơi? – Nó thì thầm. Thật sự nó muốn hỏi mẹ mà không phải đánh
thức mẹ dậy vì khi tình táo, thế nào mẹ cũng sẽ từ chối để khỏi phải suy
nghĩ gì về điều nó hỏi.
Mẹ giật mình nghe tiếng gọi nhưng lại thiêm thiếp ngay.
– Cô giáo muốn con đi Washington, thăm Smithsonian.
– Đi Washington? – Bà líu ríu hỏi, nửa thức, nửa ngủ.
– Đi theo trường à? – Nó vuốt cánh tay mẹ. – Con cũng sẽ không về
muộn quá đâu, được không mẹ?
– Thôi được, đi đi.
– Mẹ đừng lo, con vắt sữa bò rồi.
– Ừ. – Mẹ kéo chăn trùm kín tai, rồi quay người nằm sấp ngủ tiếp.
Jess lại rón rén trở lại, nhấc ống nghe lên.
– Được ạ, cô Edmunds, em có thế đi được ạ.
– Tuyệt vời. 20 phút nữa cô sẽ đến đón em. Cho cô biết đường vào nhà
em đi thế nào.
Ngay khi thấy chiếc xe rẽ vào phía nhà mình, Jess đã lao ra của bắt
chấp trời mưa. Thế nào May Belle cũng kể cho mẹ nghe tường tận sự việc
khi nó đã an toàn trên đường rồi. Rất may là con bé đang mải xem TV nên
không làm mẹ thức dậy trước khi nó đi. Nó không dám nhìn lại ngay sau khi
lên xe và cả khi đã ra đến đường chính, rồi vì sợ thấy mẹ đã đổi ý và đang la
hét phía sau.