CHƯƠNG MƯỜI MỘT:
Không!
Đầu óc Jess quay cuồng, miệng khô đắng, không sao nói được dù chỉ
một lời. Nó ngẩng đầu nhìn từng người một, hi vọng có ai đó giúp được
mình gì chăng.
Cuối cùng, bố là người phá vỡ không khí nặng nề đó. Bàn tay thô ráp
của ông vẫn vuốt vuốt mái tóc vợ, và mắt vẫn không ngừng quan sát xung
quanh.
– Sáng nay người ta đã thấy xác đứa con gái nhà Burkes bị chết đuối
dưới con lạch.
– Không! Không thể như vậy được! – Jess thét lên. – Leslie không thể
chết đuối. Nó bơi rất tốt cơ mà.
– Sợi dây chão mà bọn trẻ vẫn dùng để đu đã bị đứt. – Giọng bố thật
lạnh lùng và có phần tàn nhẫn.
– Họ nói, có lẽ con bé bị va đầu vào một vật cứng khi rơi xuống nước.
– Không! Không thể như vậy được. – Jess lắc đầu, đau đớn, nức nở gào
thét.
– Bố cũng rất lấy làm tiếc về chuyện này, con trai ạ.
– Không…! – Jess càng thét to hơn. – Con không tin. Bố nói dối! – Nó
tức lên đau đớn mắt đờ đẫn nhìn mọi người, cầu cứu xem có ai đồng ý với
mình không. Nhưng tất cả chỉ cúi gằm xuống trừ May Belle– Con bé mở to
mắt sợ hãi. Chị Leslie, nếu chị chết thì sao?
– Không! – Jess hét thẳng vào mặt con bé. – Dối trá. Leslic không thể
chết.
Nó lại đảo mắt nhìn mọi người dò xét, rồi lao ra ngoài đường bỏ mặc
cánh cửa đóng rầm lại phía sau. Nó chạy thục mạng xuống con đường rải sỏi