về hướng tây, không theo con đường đi Washington hay Millsburg mà tới
khu nhà cổ Perkins. Một chiếc xe tới gần bấm còi inh ỏi, rồi tạt hẳn sang
một bên, rồi lại bấm còi nhưng có vẻ như Jess không hề hay biết gì.
Trong đầu nó chỉ còn những tiếng Leslie – chết – bạn gái – sợi dây
chão – bị đứt – rơi xuống – mày – mày – mày… Những từ đó đang nổ tung
trong đầu Jess như những cái bỏng ngô trong nồi rang. Chúa Trời – chết –
Leslie – bạn của tôi… bạn… Chân vấp liên tục, nhưng Jess chẳng còn biết
đau là gì, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy và rất sợ phải dùng lại. Có vẻ như nó
nghĩ chỉ có chạy như vậy mới có thể cứu được Leslie khỏi chết. Tính mạng
của Leslie đang nằm trong tay nó. Nó phải làm điều đó, phải tiếp tục chạy.
Nhận ra tiếng xe của bố tới gần nhưng nó cũng chẳng thèm ngoái cổ lại
mà còn cố chạy nhanh hơn.
Bố đi vượt và dừng xe ngay phía trước, xuống xe, chạy ngược về phía
con trai. Ông bế Jess trên tay như bế một đứa trẻ sơ sinh. Vài giây đầu tiên,
Jess còn vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay vạm vỡ của bố, nhưng chẳng
mấy chốc cũng đờ ra, buông xuôi.
Nó ngồi rũ rượi trên xe, mặc cho đầu va vào cánh cửa nảy lên hạ xuống
đập thùm thụp vào cánh cửa. Bố lặng lẽ lái xe, không nói không rằng. Thỉnh
thoảng ông hắng giọng định nói gì đó, nhưng khi quay lại nhìn Jess, ông lại
thôi.
Về tới nhà, bố vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Jess tự mở cửa, xuống
xe đi vào nhà, chạy thẳng vào phòng, để nguyên giày và quần áo lăn lên
giường. Toàn thân tê dại. Đầu trống rỗng.
Nó tỉnh dậy, hoảng hốt trước sự tĩnh lặng và bóng đêm trong căn nhà.
Tiếng thở đều đều của hai đứa em gái trên giường bên thật lạc lõng. Nó phải
mơ thấy gì đó nên mới thức dậy giữa đêm như thế này, nhưng nó không sao
nhớ nổi đã mơ thấy gì, mặc dù vẫn chưa hoàn hồn vì cơn ác mộng đó. Nó
ngồi bật dậy, vẫn mặc nguyên quần áo ấm từ đầu đến chân mà vẫn run lên
bần bật. Bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao đang nhảy múa dưới ánh trăng
mờ dần.