Jess lại lạnh run người và cảm thấy nao nao. Nó xoay người nằm úp
bụng xuống đệm, hi vọng sẽ gạt được những ý nghĩ về Leslie ra khỏi đầu
vào lúc này. Nó sẽ sang thăm Leslie ngay khi trời sáng và sẽ giải thích mọi
chuyện với nó. Chắc chắn ban ngày, khi đã rũ bỏ được nỗi sợ hãi của cơn ác
mộng, nó sẽ dễ dàng làm cho Leslie hiểu tất cả.
Nó cố nghĩ đến những gì đã xảy ra trong ngày ở Washington, nhớ lại
từng bức tranh, từng pho tượng và cái âm thanh dịu ngọt trong từng lời nói
của cô Edmunds, nhớ tất cả những gì nó đã nói với cô và cả những câu trả
lời của cô nữa. Mỗi lần bị ám ảnh bởi hình ảnh những con trâu rơi xuống
vực và bị lột da, nó lại cố nghĩ đến những bức tranh khác, hay những cuộc
nói chuyện vui vẻ với cô Edmunds. Nó mong trời sáng cho mau để nó có thể
kể tất cả những điều này cho Leslie.
Những tia nắng đã chiếu thẳng vào cửa sổ. Giường của lũ nhỏ chỉ còn
là đống chăn đệm lù lù. Có tiếng nói chuyện thì thầm và tiếng chân rón rén
đi lại ngoài bếp.
Nó sực nhớ đêm qua đã quên không vắt sữa bò. Tội nghiệp cô Bessie.
Nó đã chẳng nhớ gì đến con bò cái và giờ cũng đã muộn mất rồi. Nó vội xỏ
chân vào giày, chẳng kịp buộc dây, vội vã ra sân.
Mẹ đang cắm cúi nấu bếp, nghe tiếng Jess, ngẩng đầu lên định nói gì
đó, nhưng lại chỉ gật đầu chào.
Jess rùng mình vì lạnh.
– Con quên mất cô Bessie rồi mẹ ạ.
– Bố đang vắt sữa rồi.
– Tối qua con cũng quên mất.
– Bố đã làm việc đó thay con rồi. – Giọng nói của mẹ không có vẻ gì là
trách móc nó cả. – Con có muốn ăn sáng chút gì không?
Có lẽ chính vì nó chưa ăn gì, kể từ khi cô Edmunds mua cho cây kem
tại Millsburg trên đường trở về tới giờ, nên mới cảm thấy nôn nao như vậy.
Brenda và Ellie ngồi bên bàn ăn nhìn nó dò xét. Mấy đứa em gái cũng