Jess bắt đầu lờ mờ nhận thấy có cái gì đó khang khác. Bố mẹ hết nhìn
nhau, rồi lại nhìn nó. Bà Aarons trừng mắt nhìn Brenda như nhắc nó hãy biết
giữ mồm giữ miệng và nhìn chồng như muốn nhắc ông bắt con bé im miệng.
Jess gần như chẳng hay biết gì, hào hứng với bữa ăn sáng thật ngon và còn
muốn được mẹ cho thêm mấy chiếc bánh xèo nữa. Nó đã thất vọng vì mẹ
chẳng cho nó thêm cái nào và vì lí do nào đó nó cũng hiểu rằng không nên
đòi thêm nữa. Jess cảm thấy bối rối không biết có nên rời bàn ăn không hay
cần phải làm gì bây giờ.
– Bố nghĩ con nên đi cùng với bố mẹ. – Bố dừng lại một lúc. – Con là
người biết về con bé đó nhiều nhất trong nhà mình.
Jess nghe mà chẳng hiểu bố nói gì và nghĩ liệu mình quá ngốc chăng?
Bố nói về con bé nào nhỉ? – Jess lí nhí nói một mình vì cảm thấy thật
không phải khi hỏi như vậy.
Ellie và Brenda đều thở dài ngao ngán.
Bố cúi xuống, đặt bàn tay mình lên bàn tay Jess và nhìn vợ lo lắng. Mẹ
vẫn đứng đó, mắt rưng rưng thương cảm, chẳng nói nên lời.
– Bạn con, Leslie đã chết rồi, Jess. Con phải hiểu điều đó là sự thực.
Jess rút tay mình ra khỏi bàn tay bố và đứng dậy.
– Bố biết, thật chẳng dễ dàng gì… – Vào đến phòng ngủ, Jess vẫn còn
nghe thấy bố đang nói gì đó. Nó trở ra với chiếc áo gió trên người.
– Con sẵn sàng đi rồi chứ? – Bố đứng dậy khỏi bàn ăn, còn mẹ tháo bỏ
tạp dề lấy tay vuốt tóc cho gọn gàng.
May Belle đang ngồi trên thảm xem TV cũng đứng bật dậy.
– Con cũng muốn đi. – Con bé nói. – Con chưa từng thấy người chết
bao giờ.
– Không được! – Con bé ngồi ngay lại chỗ cũ như thể bị thái độ cương
quyết của mẹ ấn xuống.