ngừng xem hoạt hình trên TV, quay lại nhìn anh một cái rồi lại chăm chú
xem tiếp.
Jess ngồi xuống ghế. Mẹ đặt một đĩa bánh xèo nóng hổi ngay trước
mặt. Nó chẳng còn nhớ lần cuối mẹ làm bánh này khi nào nữa. Nó rưới nước
xốt, rồi ăn ngấu nghiến. Chưa khi nào nó thấy ngon đến vậy.
– Mày vẫn ăn ngon lành thế được sao? – Brenda ngồi phía bên kia bàn
ăn, nhìn nó xoi mói nói.
Jess ngẩng đầu bối rối nhìn chị gái, miệng vẫn đầy bánh.
– Nếu Jimmy Dicks mà chết thì chắc tao không sao nuốt nổi lấy một
miếng.
Cảm giác ớn lạnh lại cuộn lên, lan truyền khắp cơ thể.
– Mày có ngậm miệng ngay không Brenda Aarons? – Mẹ vội bỏ chảo
bánh, lao tới chỗ Brenda quát lớn.
– Mẹ thấy không, nó ngồi ăn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra
cả. Nếu là con, chắc con đã khóc đến mù cả mắt rồi.
Ellie nhìn mẹ rồi lại nhìn Brenda. – Bọn con trai thường không khóc
trong những trường hợp như thế này phải không mẹ?
– Thật khó mà tưởng tượng được nó lại có thể ngồi đây ăn như con gà
mổ thóc vậy.
– Tao nói mày câm mồm lại rồi mà… Mày mà nói nữa thì…
Jess có nghe thấy mọi người cãi cọ nhưng có vẻ như họ ở đâu đó, xa
hơn cả kí ức về giấc mơ của mình. Nó vẫn tiếp tục ăn, ăn hết luôn cả ba cái
bánh, mẹ mới bỏ thêm vào đĩa của nó.
Bố đã vắt sữa bò xong, cẩn thận rót sữa vào chiếc bình có van vặn rồi
cất vào tủ lạnh. Ông rửa tay sạch sẽ và ngồi vào bàn ăn. Khi đi ngang chỗ
Jess, ông đặt nhẹ bàn tay lên vai con trai. Ông cũng chẳng hề phàn nàn gì
phải vắt sữa bò thay nó cả.