CHƯƠNG MƯỜI HAI:
Bị bỏ lại
Jess cùng bố mẹ đi qua cánh đồng, xuống dốc về phía khu nhà cổ
Perkins. Có bốn, năm chiếc xe đỗ ngoài cửa. Bố gõ cửa, Jess nghe tiếng
hoàng tử Terrien sủa và chạy từ phía sau nhà tới.
– Suỵt, Terrien, đi ra đằng sau. – Một giọng nói lạ, Jess chưa từng nghe
lần nào.
Cửa mở ra, người đàn ông cúi xuống giữ Terrien, nhưng nó đã vùng ra
khỏi tay người đàn ông, mừng rỡ nhảy cẫng lên người Jess. Nó cúi xuống,
bế con chó lên, âu yếm dụi tay vào cổ nó như vẫn thường nựng khi nó còn là
chú chó con.
– Bác hiểu rồi, chú chó này rất thân với cháu. – Người đàn ông lạ nói
với nụ cười nửa miệng.
– Xin mời vào. – Ông nói và đứng né sang một bên để bố mẹ và Jess
bước vào.
Căn phòng vàng vẫn như vậy, nhưng hôm nay trông đẹp hẳn lên với
ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Trong phòng có đến bốn năm người Jess chưa
từng gặp bao giờ. Họ thì thầm gì đó nhưng có vẻ như không phải họ đang
nói chuyện với nhau. Không còn chỗ trống, người đàn ông lạ khi nãy mang
thêm ghế từ phòng ăn lên cho ba người nhà Aarons. Họ lặng lẽ ngồi xuống
chờ đợi, nhưng cũng chẳng biết là chờ đợi cái gì.
Một người đàn bà lớn tuổi đứng dậy, bước lại gần mẹ của Jess. Mắt bà
đỏ hoe, sụp dưới mái tóc trắng như cước, tuyệt đẹp. – Tôi là bà của cháu
Leslie. Bà nói và chìa tay ra.
Mẹ Jess vụng về nắm lấy tay bà cụ. – Tôi là Aarons, sống trên đồi kia.
– Mẹ nhỏ nhẹ nói.