– Bố có tin là ngưòi ta phải xuống địa ngục thật không?
– Con đang lo lắng cho Leslie Burke phải không?
– Không hẳn thế, nhưng con nghe May Belle nói…
– May Belle á? Con bé đâu có phải là Đức Chúa?
– Đúng, nhưng làm sao có thể biết được Chúa sẽ làm gì?
– Con trai ngốc ơi. Chúa không đòi nào lại đẩy những bé gái xuống địa
ngục đâu.
Chưa bao giờ Jess coi Leslie Burke là đứa bé gái cả, nhưng chắc chắn
đối với Chúa thì nó vẫn là một đứa bé. Tháng Mười Một tới nó mới tròn
mười một tuổi. Hai cha con đứng dậy đi về nhà.
– Con không định nói là con ghét Leslie đâu. – Jess nói. – Nhưng
không hiểu sao con lại nói vậy. – Bố gật đầu chia sẻ.
Tất cả mọi người, kể cả Brenda cũng tỏ ra dễ chịu hơn đối với Jess,
ngoại trừ May Belle. Con bé có vẻ lảng tránh không muốn va chạm với anh.
Jess rất muốn xin lỗi nó vì hành động thô bạo của mình nhưng không thể.
Nó đã quá mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn nói lấy một lời. Nhất định nó
phải làm lành với con bé, nhưng chưa biết làm thế nào.
Chiều hôm đó Bill sang nhà Jess, ngỏ ý muốn nó trông coi Terrien
trong thời gian họ đi Pennsylvania.
– Nhất định là cháu sẽ trông coi Terrien được ạ. – Jess không những
sẵn sàng làm việc đó, mà còn rất vui khi được Bill tin cậy. Nó đã rất lo đã
làm Bill buồn khi đột ngột bỏ về lúc sáng. Nó rất muốn biết chắc rằng Bill
không hề giận mình, nhưng chẳng biết nói thế nào cho phải.
Jess ôm Terrien trên tay, còn một tay vẫy mãi cho tới khi chiếc xe ô tô
cũ kĩ của Ý chạy tới con đường chính. Nó nghĩ là mọi người cũng vẫy lại,
nhưng khoảng cách quá xa nên nó không dám chắc đã nhìn đúng.
Mẹ đã chẳng bao giờ muốn nó nuôi chó nhưng cũng không hề phản đối
sự có mặt của Terrien. Con chó nhảy cả lên giường và nằm cuộn tròn trên