nàn gì đó, nhưng hầu như chẳng âm thanh nào lọt vào tai nó ngoài tiếng
khóc thút thít của May Belle.
Nó lao ra cửa, chạy một mạch qua cánh đồng đến dòng suối, mà chẳng
một lần ngoái cổ lại. Con nước đã vơi hơn so với lần trước nó ra đây. Phần
còn lại của sợi dây chão vẫn đung đưa trên cành cây táo dại. Bây giờ mình là
người chạy nhanh nhất trong số những học sinh lớp năm rồi.
Nó thét lên, nhưng chẳng thành tiếng, rồi ném tất cả những kỷ vật của
Leslie xuống dòng nước đục ngầu. Những tuýp màu nước nổi lềnh phềnh
trôi theo dòng nước như những chiếc thuyền, còn những xếp giấy nhào lộn
một hồi rồi cũng chìm nghỉm mất tăm. Jess đứng nhìn cho đến khi tất cả đều
biến mất. Nó cũng dần dần lấy lại được hơi thở đều đều và tim cũng bớt đập
điên loạn hơn. Nó ngồi phệt ngay xuống nền đất bùn lầy lép nhép, ngao
ngán úp mặt vào hai đầu gối. Chẳng biết đi đâu. Chẳng có chỗ nào để đến.
Chẳng thể nào có được những gì đã có…
– Con không nên làm như vậy. – Bố đến ngồi ngay bên cạnh mà Jess
chẳng hay biết gì.
– Con không cần. Không cần bất cứ cái gì. – Jess đau đớn òa lên khóc
nức nở. Nó khóc đến nỗi gần như lịm đi vì nghẹt thở.
Bố kéo Jess vào lòng và ôm chặt lấy nó như thể nó còn là một đứa bé
như Joyce Ann vậy.
– Nín đi con, nín đi. – Bố xoa đầu Jess nói.
– Con ghét nó. – Jess nói trong tiếng nức nở. – Con ghét Leslie. Ước gì
trong đời con chưa từng gặp nó.
Bố chỉ biết im lặng, vuốt mái tóc con trai, mà không tìm được lời nào
an ủi. Jess cũng đã bớt khóc, hai bố con lặng lẽ ngồi, dán mắt nhìn dòng
nước đục ngầu.
– Con bé sẽ không phải xuống địa ngục đâu. – Cuối cùng bố lên tiếng.
Jess có cảm giác bố đang nói với người nào khác chứ không phải với mình,
nhưng dù sao những gì ông nói cũng làm nó dễ chịu và cứng rắn hơn.