CHƯƠNG MƯỜI BA:
Làm cầu
Sáng thứ bảy, nó thức dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Vẫn còn sớm,
nhưng nó quyết định dậy để vắt sữa bò. Bố đã làm thay nó suốt từ tối thứ
năm tới giờ. Nó muốn tiếp tục công việc của mình, để phần nào đó làm cho
cuộc sống của nó trở lại bình thường. Nó nhốt con chó vào chuồng. Tiếng
sủa của Terrien càng làm nó nhớ đến Leslie nhiều hơn và đầu lại đau dữ dội.
Nhưng nó cũng không thể để con chó sủa cô bò Bessie trong khi nó vắt sữa
được.
Cả nhà vẫn chưa ai thức dậy khi nó đã vắt sữa xong và mang vào nhà.
Nó tự thưởng cho mình một cốc sữa còn ấm và vài lát bánh mì. Nó rất muốn
có lại những tuýp màu nước và quyết định ra con lạch, hi vọng có thể tìm lại
được tuýp nào đó. Jess thả Terrien ra và cho nó nửa lát bánh mì.
Một buổi sáng mùa xuân thật đẹp. Những bông hoa đồng nội đã nhú lên
khỏi mặt đất, nổi bật trên đồng cỏ xanh rờn. Bầu trời trong xanh, mực nước
dưới con lạch cũng chỉ còn mấp mé bờ và không còn đáng sợ như mấy hôm
trước nữa. Jess vớt một cành cây to trôi dạt vào bờ và bắc ngang qua chỗ
hẹp nhất của con lạch làm cầu. Nó giẫm thử lên, thấy cũng chắc chắn và
quyết định nhích từng bước một trên cây cầu khỉ đó để qua bờ bên kia. Tay
bám vào những cành nhỏ mọc chĩa ra từ cành cây lớn để giữ thăng bằng.
Không một tuýp màu nước nào của nó còn vương lại cả.
Nó đã sang đến bờ bên kia, lui về phía thượng nguồn so với lâu đài
Terabithia. Terrien bị bỏ lại, tru lên một hồi, rồi quyết định nhảy xuống
nước, bơi sang với Jess. Dòng nước vẫn còn chảy xiết, đẩy nó đi xa hơn một
đoạn nhưng Terrien cuối cùng cũng sang được bờ bên kia và chạy ngược lại
với chủ của mình, đứng rũ lông, làm nước văng tung tóe cả vào mặt Jess.