trong lòng khi làm những việc này vì Leslie.
– Cứu em với, Jess! Cứu em với. – Tiếng kêu của May Belle xé tan sự
tĩnh lặng trong lâu đài và cả khu rừng. Jess vội lao tới nơi có tiếng kêu cứu
của em gái. May Belle đã đi được nửa cây cầu khỉ Jess vừa bắc qua con lạch
và đang đứng ở giữa cầu, tay bám chặt cành cây phía trên đầu, run rẩy,
hoảng sợ không dám nhích thêm một bước hay lùi về nữa.
– Anh đến đây, May Belle, đừng sợ. – Tiếng của Jess có vẻ chắc chắn
hơn nó nghĩ nhiều. – Đứng nguyên đó, bám chặt vào cành cây. Anh sẽ đến
ngay đây. – Jess không chắc liệu cây cầu khỉ đó có đủ khỏe để chịu đựng sức
nặng của cả hai anh em nó không. Nhìn xuống dòng nước, tuy không sâu
nhưng vẫn chảy rất mạnh. Nếu như ngã xuống, nó chỉ việc bám chặt vào
cành cây là được. Nó lần từng bước tới gần May Belle, giơ tay ra nắm lấy
tay em, đưa em về bờ bên phía nhà mình.
– Được rồi, nhích chân lùi lại đi. – Jess nói.
– Em không nhích chân được.
– Có anh ở đây rồi, May Belle. Em nghĩ là anh sẽ để cho em ngã hay
sao? Nào nắm chặt tay anh rồi nghiêng bàn chân bước lùi về. – May Belle
buông bàn tay trái ra, rồi lại túm chặt lấy cành cây trên đầu.
– Em sợ lắm, Jess. Em sợ lắm.
– Anh biết rồi. Ai cũng sợ, nhưng em phải tin anh. Anh không bao giờ
để em ngã xuống nước đâu. Tin anh đi May Belle, anh hứa mà.
May Belle gật đầu, mắt vẫn mở to hoảng hốt, nhưng lúc này đã dám
buông cành cây ra để nắm lấy tay Jess và nhích dần từng bước lùi lại.
– Rồi, bây giờ không còn xa nữa, tiếp tục trượt chân phải rồi nhấc chân
trái lên, bước dần vào bờ.
– Chân phải là chân nào hả anh?
– Chân ở phía trước em đó. – Jess nhẫn nại nói. – Chân ở bên phía nhà
mình là chân phải.