nuôi, nhưng bác thấy khó có thể xa nó được. – Bill nhìn Jess, cặp mắt ông
chẳng khác nào cặp mắt của một cậu bé đang khẩn khoản cầu xin điều gì đó.
– Được ạ, Leslie cũng muốn bác giữ hoàng tử Terrien mà.
Ngày hôm sau, đi học về, Jess xuống nhà Leslie lấy những tấm gỗ nó
cần, khệ nệ vác ra bờ con lạch, bắc hai tấm dài nhất làm cầu nối hai bờ ở nơi
con lạch hẹp nhất cách cây táo dại một chút về phía đầu nguồn. Khi thấy thật
chắc chắn rồi nó mới đóng đinh chốt lại.
– Anh làm gì đấy, Jess? – May Belle lại lén đi theo. Jess cũng đã đoán
trước thế nào con bé cũng đi theo rồi.
– Một bí mật, May Belle.
– Anh nói cho em được không?
– Đợi anh làm xong đã. Được chứ?
– Em thề trước Kinh Thánh là sẽ không nói cho ai biết, kể cả cho Billy
Jean, Joyce Ann và cả mẹ nữa… – Nó vừa nói vừa ngửa đầu lên, vẻ trịnh
trọng.
– Anh không nghĩ là phải giấu Joyce Ann. Lúc nào đó, nếu muốn, em
có thể nói cho nó biết cũng được.
– Nói cho nó biết bí mật của em và anh á? – May Belle lo lắng hỏi.
– Đúng rồi, anh vừa mới nghĩ vậy thôỉ.
May Belle phụng phịu. – Joyce Ann còn bé tí, biết gì mà nói.
– Đúng vậy. Nó chắc không biết làm hoàng hậu như thế nào. Chắc em
phải dạy nó đấy.
– Hoàng hậu? Ai sẽ là hoàng hậu?
– Anh sẽ giải thích sau. Đợi anh làm xong đã. Được không?
Làm cầu xong, Jess cài hoa lên tóc em gái và dắt em qua cầu, một cây
cầu vĩ đại để sang vương quốc Terabithia. Đối với những ai không có trí