Phải biết trân trọng, giữ gìn cẩn thận tất cả mọi thứ kể cả muông thú, động
vật.
Đã đến lúc nó phải vươn ra thế giới bên ngoài. Không còn Leslie nữa
và nó phải đi vào cái thế giới đó cho cả hai đứa. Chính nó sẽ phải là người
trả lại cho thế giới vì những gì tốt đẹp, sự quan tâm chăm sóc mà Leslie đã
trao cho nó.
Đối với những nỗi hoảng sợ phía trước – nó đã không tự lừa mình bằng
cách cho rằng những mối đe dọa đó đang ở phía sau – đương nhiên là nó
phải đứng dậy đương đầu với chúng và không để chúng bóp nghẹt cổ mình.
Đúng vậy không, Leslie?
Đúng vậy.
Bill và Judy từ Pennsylvania trở về hôm thứ tư cùng với chiếc xe tải
lớn. Chẳng có ai có thể ở lâu trong khu nhà cổ Perkins được. – Chúng tôi
chuyển về nông thôn vì con bé. Bây giờ nó không còn nữa… Bố mẹ Leslie
giao cho Jess tất cả sách truyện, màu vẽ và cả ba tập giấy vẽ tốt nhất dùng
cho màu nước của Leslie.
– Chắc chắn là Leslie muốn cháu có những thứ này. – Bill buồn rầu nói.
Hai cha con Jess giúp bố mẹ Leslie sắp xếp đồ đạc lên xe và tới trưa,
mẹ lễ mễ mang tới thịt hun khói, bánh mì kẹp và cả cà phê cho mọi người ăn
trưa. Bà vẫn hơi ngần ngại vì sợ ông bà Burkes từ chối. Chẳng có gì phải
ngại cả, Jess đã biết xử trí thế nào rồi. Cuối cùng công việc cũng đã xong,
mọi người trong gia đình Aarons và Burkes vẫn đứng đó lúng túng chưa biết
chia tay nhau thế nào.
– Thế này nhé! – Bill nói. – Chúng tôi còn để lại chút đồ đạc, nếu bên
nhà thấy cái gì dùng được thì xin đừng ngại nhé.
– Cháu xin mấy tấm gỗ để sau cổng vòm được không ạ? – Jess hồi.
– Tất nhiên là được rồi, cháu có thể lấy bất cứ cái gì cháu thấy dùng
được. – Bill do dự một lát rồi nói tiếp. – Bác định giao Terrien cho cháu